Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Tô Lam Thị vốn xưa nay tỉnh lặng, y phục thì như đồ tang xen kẽ vài đường viền xanh của trời, ba ngàn gia quy được khắc đầy trên bia đá. Môn sinh nơi đây thực hiện tất thảy như: ăn không quá ba bát, cấm đi nhanh, cấm rượu, cấm cười vô cớ, không được sát sinh, không được tự ý đánh nhau, không được dâm loạn, không đi đêm, không ồn ào, không ngồi xiên vẹo, trừ bỏ thói xấu,... Lơ là một cái là phạm cả đống gia quy.

Mà Cô Tô Lam Thị có một lão đầu nổi tiếng cổ hủ là người tạo nên một thế hệ cô tô lam thị xuất sắc, thân hình cao gầy bạch y thẳng tắp trắng hơn cả tuyết, lam lão đầu nuôi một bộ râu, tuy vậy chẳng những không làm giảm đi độ trẻ trung mà còn làm tăng thêm ba phần cố chấp, ba phần cổ hủ. Tên Lam Khải Nhân đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ. 

Hiện đang trong phòng nhâm nhi tách trà ngon, bỗng nhiên môn sinh từ bên ngoài khẩn cấp chạy vào, theo tính cách của Lam lão chắc chắn sẽ nói Vân Thâm cấm chạy nhanh lát nữa chép ba lần gia uy nhưng đó là trong tưởng tượng thôi chưa kịp nói thì môn sinh kia thở dốc nói:"Bẩm báo Lam tiên sinh, có.....có linh thú Đồ Lôi Sát trong đình viện."

Phụt một cái, tách trà trong tay Lam lão không hẹn mà trở về với đất mẹ. Giật mình khi nghe tên Đồ Lôi Sát cũng không có gì làm lạ bởi đây là một trong những cái tên cấm kỵ của Tu Chân Giới.

Thời xa xưa mọi người truyền tai nhau về sáu con linh thú tượng trưng cho sáu hệ: lôi, hỏa, phong, thổ, thuỷ băng, ánh sáng (bóng tối). Tên của từng linh thú mà Tu Chân Giới đặt lần lượt: Đồ Lôi Sát, Chu Sát Hỏa, Sát Vân Phong, Phù Sát Thổ, Sát Khanh Thủy, Mộng Tinh Sát. Trong tên chúng đều có chữ 'Sát' là bởi đi đâu cũng có người chết.

Lão lấy lại bình tĩnh nghiêm trọng hỏi:"Là thật?" Môn sinh kia run rẩy gật đầu, phản ứng hồi nãy của lão cho hắn biết việc này không thể đem ra làm trò đùa, nói thêm:"Trên... trên lưng của nó.... có người. Là môn sinh Hồ gia." Nghe tới đây lão không tin vào tai mình liền đi tới đình viện quả thật trên lưng nó có người, nhưng là không toàn thây.

Bạch Thiên Hồ thị là môn phái nhỏ không lo chuyện bao đồng, sớm lui về ẩn dật. Nơi đây có tiếng là các mỹ nhân yêu kiều mỹ nam anh tuấn, nhan sắc bình thường của họ là nghiêng thành nghiêng nước bên ngoài, người trong môn ai cũng nói tông chủ của họ mới là thiên hạ đệ nhất, hoa gặp hoa nở, người gặp người thẹn. Gây ra bao nhiêu phiền toái nên họ đã có quy tắc rằng phải đeo màng che mặt ngoài người thân ra không được cho ai xem, chung quy không còn ai thấy mọi chuyện đi vào vĩ vãng. Sớm không biết nơi họ sống, họ cũng cách biệt với bên ngoài, nay lại thành ra thế này.

Linh thú tuy chưa ai thấy được hình dáng thật sự nhưng các vị tông chủ tiền nhiệm, người được chứng kiến đã miêu tả lại: Đồ Lôi Sát vốn dĩ là độc lang trên thân khắc họa sét lôi đình, lông mao nhuốm đen tai họa, yêu ma quỷ quái hết thảy thành mồi ngon, con người là bữa ăn nhẹ. Dựa theo các chi tiết mà người Lam gia được đọc thì đích thị là nó, mà người duy nhất có thể cưỡi cũng chỉ có chủ nhân chúng. Nắm được một là bắt cả thảy, mà cả sáu con nghĩa là làm chủ Tu Chân Giới sớm đã không còn tin tức về chúng nay lại xuất hiện. Lam Khải Nhân bình thản vuốt râu nói:"Xem ra thiên hạ khó mà thái bình."

Môn sinh xung quanh nghe Lam lão nói thế bắt đầu lo lắng cho chuyện tương lai. Thấy mọi thứ im lặng, Đồ Lôi Sát nhìn Lam lão đang quan sát đánh giá nó không ngừng, phát hiện trên thân lão là người có tu vi cao nhất trong đây, chắc chắn không phải kẻ xấu muốn hại chủ nhân sẽ biết phải làm gì. Lặng lẽ tiến tới quỳ xuống trước mặt lão, ý bảo chăm sóc người trên lưng. Lam Khải Nhân hiểu được, hai tay ôm lấy đứa trẻ máu đầy mình, Đồ Lôi Sát tan biến kết thành dây chuyền trên cổ người đang bất tỉnh.

Cảm giác được hơi thở tiểu tử này đang yếu dần. Nhanh chóng đưa người vào phòng, vạch áo ra Lam Khải Nhân trợn mắt nhìn vết thương lớn nhỏ đều có. Lớn nhất là vết đâm bên phải bụng tiếp đó vết mũi tên ngay ngực còn lại là vết roi đỏ đen. Khám xong phần thân liền nhìn xuống đôi chân mềm oặt, lão nhìn mà xót cho đứa trẻ thậm chí nhìn còn nhỏ hơn cháu mình mà bị hành hạ tới mức này.

Băng bó xong lão kêu người chăm sóc còn bản thân thì đi báo tin cho sư huynh biết. Lão chấp nhận chăm sóc cho y không phải do gia quy mà là lão tin rằng đứa trẻ này sẽ không lấy oán báo ân.

Đêm đầu tiên, cô sốt không ngừng hại cho môn sinh chăm sóc cô thức cả đêm không ngủ.

Đêm thứ hai, vết thương bị rách cô đau đớn hại lão phải băng bó lại tất cả.

Đêm thứ ba, thuốc bắt đầu tác dụng giảm đau mấy phần.

Đêm thứ tư, bọn họ phát hiện trong người còn độc liền cả đám không ngủ lấy độc ra.

Đêm thứ năm, không sốt không đau không độc cô ngủ ngon giấc.

Đêm thứ sáu, mơ thấy quá khứ của thân chủ.

Sáng thứ bảy, tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro