Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua khe cửa rọi lên thân người nằm trên giường, băng quấn đầy mình, y phục màu trắng thanh nhã làm nổi bật nước da nhưng chung quy lại không thấy được mặt. Y tỉnh dậy có chút ngây ngẩn trước mắt vẫn là màu trắng bị pha đỏ khi lần đầu tỉnh của màn che mặt, cả người mệt mỏi không chút sức lực, đầu đau như muốn nứt ra. Khi cảm giác dần khôi phục, y muốn đưa tay lên xoa dịu thái dương đau buốt, lại cảm thấy nơi bàn tay chưa đủ sức cử động. Đành nằm thêm một lát để bình phục.

Khi đã có thể cử động y từ từ ngồi dậy toàn thân đau nhức như muốn thiếp đi thêm lần nữa liền lắc đầu vài cái trong đầu cảm thán: "A thì ra mình chưa chết. Mà còn là trọng sinh, vào ma đạo tổ sư nữa mới hay." Nghĩ tới đây cảm thấy nực cười, xuyên vào tiểu thuyết ngựa đực là nhân vật không tồn tại xem ra là ông trời đang chán nản nên mới để một đứa thất nghiệp làm thú vui cho ổng.

Tuy đau nhưng vẫn cố đi tới bình trà gần đó, tay cầm ấm run rẩy rót trà. Quả thật khát nước không biết bản thân đã ngất bao lâu. Ngẫm lại nhớ về quá khứ của thân chủ, cũng có thể gọi là đáng thương làm cô nhi ngay sinh thần mười tuổi, gánh vác trách nhiệm của phụ mẫu là Hồ tông chủ cùng Hồ chủ mẫu. Khá may là nơi đây không ai có ý định hại thân chủ thậm chí là rất trung thành. Xem ra không tệ, suốt ba năm thân chủ y đảm nhiệm tất cả: công vụ, nghi thức, gia huấn, kiếm pháp.... đều tốt. Cho tới khi thân chủ có dự cảm không lành liền kêu người dân đi nơi khác ẩn thân, bản thân ở lại để trong coi nếu không có gì bất thường thì sẽ truyền âm phù báo tin còn nếu không.... thì chỉ có thể cầu nguyện.

Đúng như dự cảm, Ôn gia kéo quân tới hòng muốn diệt trừ Hồ gia cùng bắt các thiếu nữ trong gia làm nô lệ chỉ tiếc cho Ôn Triều là tông chủ bọn họ đi trước một bước. Khi tới thì chả có ai, tới bóng người cũng không nhìn như là đã biết trước, khi có thanh âm của kiếm vang lên thì mới phát hiện vẫn còn người, Ôn Triều đang tức liền hạ lệnh tấn công. Đánh nhau một hồi lâu, hăng sức cũng trở thành kiệt sức. Ngay lập tức bị Ôn Trục Lưu hóa đan trở thành phế nhân, kiếm cũng bị đập nát.

Hành hạ liên tục kết cục là thân chủ chết khi nào cũng không biết, tưởng rằng chỉ xỉu đi sau đó y xuyên vào tiếp diễn tới giờ.

Ấn tượng đầu tiên là một người tài giỏi, biết lo cho dân, bản thân đoán sẽ gặp nạn mà vẫn cố. Lòng khen ngợi đạo làm người nhẩm lại vài câu thơ :
Thân mọc trên đỉnh cả ngàn non,
Kẽ đá lô nhô tỏa hương nồng.
Nếu mây bên dưới không đùa giỡn,
Đến chẳng quen biết đi chẳng lưu.

Vẫn còn ba nhân vật làm cho y khá lo: một người là thanh mai trúc mã Hồ Ngọc Vân của thân chủ nay lại thành y khi đang đi ẩn thân đột nhiên biến mất, báo cáo lại cũng đã cho người tìm nhưng không thấy. Hai người còn lại là hồ ly chín đuôi tên Tiểu Ly và bạch mã tên Mã Phong Hàn nói cách khác là thú cưng kiêm người hầu.

Một người thì mất tích còn hai người kia là cánh tay phải chắc chắn nhìn ra chủ nhân có điều khác lạ sẽ nghĩ rằng y bị đoạt xá liền mượn Tử điện của idol y quật chết mặc dù đây là hơi giống với hiến xá sẽ không xuất hồn được nhưng lại đau lên bờ xuống ruộng cũng không hết.

Mệnh danh hủ nữ ít nhiều cũng biết sương sương về ma đạo tổ sư, tiểu thuyết ngựa đực này có duy nhất cp chính là Ngụy Vô Tiện(thụ) và Lam Vong Cơ(công) mà cả hai đều không phải idol y. Sư đệ của Ngụy Vô Tiện, Giang Vãn Ngâm. Lần này xuyên không y nhất định phải thay đổi cốt truyện, giảm số người tử vong còn về không mới được.

Trong đầu suy tư tìm cách làm lại câu chuyện bỗng có tiếng cửa "Kẹt" đi vào là hai thân bạch y dáng người cao gầy. Người đi trước tướng mạo như băng điêu, ngũ quan tinh xảo, toàn thân tỏa ra cảm giác vô cùng ấm áp ôn nhu, khiến người ta không nhịn được muốn thân cận thêm một chút, trăm nghe không bằng một thấy quả như lời đồn của Trạch Vu Quân tên Lam Hoán tự Hi Thần. Người đi sau cũng không kém tương tự Lam Hi Thần tới tám phần khổ nỗi không mang chút biểu cảm nào, như tảng băng biết đi.

Y trầm trồ không kịp Lam Hi Thần theo quy củ chào lên tiếng:"Hồ công tử, đã tỉnh." Chưa kịp cảm thán với nhan sắc trời cho gật gù mấy cái lơ mơ nói:"Ừ.... đã tỉnh."

Thấy y trả lời Lam Hi Thần nói tiếp:"Mặc dù đã tỉnh nhưng không thể vội cử động sau này cần gì chỉ cần lên tiếng bọn ta nhất định sẽ giúp." Cơ thể đau đớn như cắt ra làm ba phần nhưng nghe xong y thầm nghĩ:Ôi mẹ ơi con được đệ nhất mỹ nam chăm sóc có bị thêm vài lần nữa cũng cam tâm.

"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ đằng sau lên tiếng, Hi Thần mới nhớ lại chuyện chính trước khi tới đây:"Hồ công tử thật ra trước khi tới đây thúc phụ bọn ta bảo tới đây coi ngươi đã tỉnh để nói chuyện nếu chưa thì sẽ chăm sóc như thường, ngươi bây giờ không ngại phiền chứ?"

Y vội vàng lên tiếng:"Không ngại không ngại."

Nghe câu trả lời của y Hi Thần nét cười trên môi sâu thêm chút lên tiếng:"Vậy để ta nói người tới đây, ngươi đợi ta." Nói xong liền đi ra ngoài để lại hai con người nói đúng hơn là một người một tảng băng. Im lặng không lâu Vong Cơ bước tới giơ lên trước mặt:"Màng che mặt. Lúc bất tỉnh. Không coi."

"Ồ cảm ơn." Nói xong nhận lấy chưa hồi phục trạng thái người kia lên tiếng:"Ra ngoài. Tự thay." Cũng tự giác ra ngoài.

Gương mặt thiếu đạo đức lập tức khắc lên, y nghĩ trong đầu: Sắp có trò vui rồi đây. Hớ hớ hớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro