Chương 1.5: Ừm, ra là thế, cùng nhau tìm hang thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chứng kiến nhan sắc long trời lở đất của chủ nhân cơ thể này, tôi về lại giường nằm và suy nghĩ lại về tình cảnh của tôi

Thứ nhất: Tôi đã xuyên không vào 1 cơ thể của người khác, đó là điều khỏi cần bàn cãi

Thứ hai: Hiện tại tôi đang ở trong tình trạng khá nguy hiểm vì tôi không biết bản thân tên là gì, ở đâu, thế giới này là thế nào và ngôn ngữ nơi tôi đang sống là gì.

Vì sao lại thế á?

Cơ thể này của tôi là chắc là khoảng 4-5 tuổi gì đấy, vì tôi đã có thể mở miệng nói chuyện. Tôi chắc chắn mình phải dưới 6 tuổi vì trong phòng không có nhũng thứ như sách hay vở có ghi tên tôi, điều này cũng có nghĩa là tôi còn chưa vào tiểu học.

Nhưng suy luận ấy cũng chỉ dựa trên tình trạng cơ thể tôi đang ở kết hợp với suy nghĩ từ thế giới của tôi, lỡ đâu đây là 1 thế giới hoàn toàn khác với Trái Đất của tôi thì tôi quả thực hết cứu nổi

Suy nghĩ đến đó tôi chợt ước rằng phải chi có cái ký ức nhỉ?

Nghĩ vừa xong thì bên cạnh tai tôi vang lên giọng nói máy móc:

[Ký chủ có muốn tiếp nhận ký ức của thân thể?]

Và trước mặt tôi là 1 cái màn hình điện tử màu xanh đậm có hơi trong suốt, in dòng chữ màu trắng y hệt với câu nói tôi vừa nghe

...

Chắc tôi quá căng thẳng mà sinh ra ảo giác rồi 

Tôi có lẽ cần nghỉ ngơi chút-

[Ký chủ không hề ảo giác]

[Hệ thống tôi đây có thật]

Tôi dụi mắt mình

Ừ, cái màn hình xanh xanh vẫn còn đó

Giờ còn có thêm 2 từ "Có" và "Không" ở bên dưới nữa

Ừm...

Bấm cái chắc cũng chẳng chết đâu nhỉ?

Tôi bấm vào chữ "Có"

Màn hình xanh xanh tắt đi

[Đã đồng ý tiếp nhận ký ức]

[Quy trình tiếp nhận ký ức sắp bắt đầu]

[3]

[2]

[1]

[Bắt đầu tiếp nhận ký ức]

.

.

.

Thật tình~

Độ xui xẻo của tôi phải gọi là max rồi

Ừm, tuy rằng tôi không chết sau khi bấm, nhưng những gì xảy ra còn tệ hơn nữa

Cơn đau khủng khiếp xâm chiếm lấy đầu tôi

Mọi thứ trước mắt chẳng còn rõ ràng, cảm giác như tôi bị đóng từng cây đinh sắt nhọn mà xoắn xoắn vào đầu rồi đem mấy cái đinh đấy giật điện cả triệu volt vậy

Những hình ảnh lập lòe chớp tắt, mờ đi, hiện rõ rồi quay vòng như thôi miên tôi nhìn rõ nó hơn, chìm sâu vào nó rồi ngạt thở trong đó vậy

Tôi chẳng thể suy nghĩ bình thường được nữa, cơn đau làm tôi nghẹt thở, dường như việc đó khiến tôi cảm nhận sự đau đớn còn rõ ràng hơn nữa

Thật khủng khiếp mà

Những cơn đau liên tu bất tận cứ tấn công tôi, liên tục và chẳng có dấu hiệu dừng lại

Cứ như việc bạn gặp 1 cơn ác mộng hoặc 1 vấn đề nào đó rồi tự nhủ rằng nó sẽ biến mất thôi nhưng thực ra nó vẫn sẽ ở đó, nó chỉ im lặng thôi, và khi bạn nghĩ chúng đã biến mất, bọn nó sẽ nhắc nhở cho bạn rằng chúng nó tồn tại bằng cách tồi tệ nhất

Tôi đã mất khái niệm về thời gian sau khi nghĩ về điều đó

.

.

.

[Quá trình tiếp nhận ký ức hoàn tất]

Tôi đã tỉnh dậy

Thuần thục lấy cái gối tôi đã nằm lên, mở nó ra và lấy từ bên trong 1 chiếc chìa khóa

Trước mặt tôi là cái ngăn kéo tôi đã cố mở ra lúc trước mà không được, sau khi tôi đút chìa khóa vào và xoay vài vòng, nó đã dễ dàng mở ra

Bên trong là chiếc đồng hồ đeo tay điện tử có màu hồng

Bây giờ là 8:36 phút sáng

Thường thì bây giờ, "tôi" sẽ vệ sinh cá nhân, xuống nhà và chào ba mẹ rồi ăn sáng

Ừm, biết rồi thì còn chờ gì nữa, làm rồi xuống ăn sáng thôi

Qua trình tiếp nhận ký ức đầy "đau đớn" kia đã rút hết năng lượng của cơ thể nhỏ bé này rồi

.

.

.

Sau khi ăn sáng và cố gắng hành xử như chủ nhân của cơ thể tôi đang ký sinh này nhất, tôi đi về phía ngọn núi nơi mà nguyên chủ thường đến để giết thời gian

Khoác cái balo bên trong có bình nước và vài món đồ lặt vặt như thuốc sát trùng, băng gạc, đèn pin các thứ mà mẹ của nguyên chủ chuẩn bị cho. Tôi cất bước trên con đường vừa quen vừa lạ

Quen là vì ở trong kí ức tôi nhận được, tôi đi qua con đường này không biết bao lần rồi

Lạ là vì tôi vừa mới tới đây lần đầu tiên nên chẳng thể có cảm giác thân thuộc hay gì hết

Thôi bỏ đi

Đến giờ làm 1 đứa trẻ ngoan rồi

Ra ngoài chơi, đón ánh nắng mặt trời, nói chuyện với con người, vận động và cố gắng kết bạn

Bao nhiêu lâu rồi tôi mới làm những thứ này nhỉ?

Thật kì lạ khi 1 đứa trẻ như nguyên chủ lại không có bạn đấy, tôi thấy nguyên chủ có vẻ sẽ giống 1 trong mấy bé gái lúc nào cũng túm tít với nhau và bắt nạt những đúa trẻ u ám và im lặng cơ. Giống kiểu "The mean girls" phiên bản trẻ con và tồi tệ hơn ý

Vậy mà cô bé cũng cô đơn một mình chẳng khác những cái đứa hướng nội hơn là bao

Well, chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong mà, xin lỗi khi tôi nghĩ thế về em trong khi ở trong cơ thể của em nhé

Cơ mà chuyện này tiêu cực quá đi à

Sao não tôi cứ vô thức lái sang những điều tiêu cực nhỉ

Vậy là không tốt chút nào, tôi phải chú ý đến nhưng thứ tích cực hơn mới được!

Thí dụ như cảm nhận cảnh quan xuung quanh mình nè

Giờ mới để ý, chỗ này có cảnh đẹp, rộng rãi thoáng mát, và dễ chịu quá trời

Cảm giác giống 1 vùng quê ngoại ô thanh bình ha

Khác hẳn cái nơi thành phố chật chội và ô nhiễm kiếp trước

Cây cỏ xanh mướt, ánh nắng rực rỡ, gió thổi nhẹ trên mặt, bên tai thì nghe tiếng dòng suối róc rách, chân thì cảm nhận từng ngọn cỏ mát rượi mà tôi đã giẫm lên

Ừm, hít vào 1 hơi mang mùi của cây cỏ, của dòng suối và ánh nắng đầy lồng ngực rồi thở ra 1 hơi dài

Cảm giác thật healthy và balance như thể quãng kí ức về kiếp làm hikikomori* ru rú trong nhà của tôi đã được nhấn nút [ok] cho câu hỏi [Delete forever?] vậy

Cứ coi như là vậy đi hen

Sau khi đi dọc theo dòng suối lên cao, nó càng ngày càng nhỏ và cho tôi biết nơi tôi cần đến đang gần hơn

Tại sao á?

Dựa theo kí ức của nguyên chủ, ở gần thượng nguồn con suối có 1 cái hang khá to với 1 cái lỗ hổng trên trần, nói hoa mỹ thì là giếng trời

Nhưng lý do thật sự khiến tôi tìm đến nó là vì lũ trẻ ở nơi này thường chơi ở dưới hạ nguồn chỗ chân núi hơn, bởi vì nó rộng và đẹp hơn. Ngoài ra còn vì chỗ hạ nguồn đấy ở đằng sau núi nên khá mát mẻ lại còn thưa cây nên được tụi trẻ tận dụng làm sân chơi luôn

Vì tiện vậy nên gần như chẳng đứa nào thèm để ý đến quả núi to đùng đoằng sặc mùi nguy hiểm kia, và tụi nó chẳng để ý quả núi, vì vậy nên cũng ném thượng nguồn con suối ra nơi sau đầu

Nhưng mà đứa trẻ không có bạn chơi và mới chuyển đến như nguyên chủ thì cô bé quyết định đi khám phá nó để tìm thú vui và quên đi sự cô đơn, và thế là em ấy đã phát hiện ra cái hang mà tôi đang hướng tới đây!

Nơi vắng vẻ, ít người lui tới và đặc biệt là quá cao để bất cứ ai ở dưới chân núi có thể nghe thấy tiếng thét đau đớn của tôi nếu cái "hệ thống" này có gì đó tương tự như cái quá trình tiếp thu ký ức kia

Nhớ lại đã thấy rùng mình rồi...

Thôi! Không suy nghĩ lung tung nữa! 

Hang nhỏ trên núi ơi! 

TA ĐẾN ĐÂYYYYY!

____________________________________________________________

Hề lu mọi người nhén! 

Lại là đứa tác giả khùm khùm đây

Chương 2 sẽ khiến bạn OC hikikomori* của tôi phải khóc thét đó

Hi vọng các bạn sẽ sẵn sàng cầu nguyện cho nó nhen

Làm ơn cmt nhìu vào nhá, tui thực sự cần nó để duy trì sự sống đấy ~~(;'д`)~~

Chap này được 1429 từ, thực sự tui đã bị vắt kiệt quệ

____________________________________________________________

Hikikomori: Là những người ru rú trong căn phòng (nhà) của họ suốt 1 khoảng thời gian dài, bản tệ hơn của NEET 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro