Chương 1: Ừm, ra là thế, vậy là tôi đã xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn những câu chuyện về việc chết rồi xuyên không vào trong sách với 1 hệ thống bá đạo và thay đổi cốt truyện, hay là làm 1 nhân vật phản diện, nữ phụ ác độc trong cuốn tiểu thuyết máu chó, hay là bị xe tải tông rồi chuyển sinh đến 1 thế giới của phép thuật, kiếm và dao với những kĩ năng hack cheat, hoặc chỉ đơn giản là đọc sách, thấy sách dở, chửi rồi đi ngủ mà thấy mình đã là nhân vật trong đó. Những câu chuyện như vậy, các bạn và tôi đã từng đọc đến thuộc làu làu cốt truyện rồi đúng không?

Vậy liệu có ai nghĩ mình sẽ gặp phải trường hợp như vậy không?

Câu trả lời tiêu chuẩn sẽ là: "Đương nhiên là không rồi! Ảo vừa vừa thôi gái, không người ta xích lại vào trại do tưởng là vừa chơi xong 5 tấn đá rồi phát biểu đấy-" và vân vân các cách thức và biến thể của câu nói ấy.

Tôi cũng đã từng suy nghĩ như vậy cho đến khi

Chuyện này xảy ra với chính tôi.

.

.

.

Câu chuyện của tôi cũng chẳng có gì mới, cũng cũ rích cùng 1 kịch bản. Nhưng vì đó là câu chuyện của tôi, tôi sẽ hơi dài dòng chút, xin phép nhé.

Nói chung tôi là 1 mangaka đang ru rú ở nhà hoàn thành nốt hạn bản thảo (Nói cho sang vậy thôi chứ tôi cũng chỉ là 1 con nhỏ vẽ doujinshi thuê với viết oneshot, twoshot đang chuẩn bị cho cái truyện riêng của tôi mà chẳng biết có sản xuất được không, cơ mà lan man quá rồi, trở lại câu chuyện nào).Sau khi số trang cần hoàn thành chỉ còn 3 trang thì tôi cảm thấy khá đói bụng. Lục trong nhà thì đến 1 gói mì còn chẳng có, chắc là tôi đã không để ý đến số lượng đồ ăn mà mua thêm, hoặc là do tôi còn thấy có gì đó ăn được trong những ngày trước và ăn nó xong tự nhủ rằng mai sẽ đi mua, thôi kệ đi, đằng nào đồ ăn bây giờ cũng hết, tôi cầm ví, mặc áo khoác rồi xỏ giày đi ra ngoài. Cửa nẻo khóa cẩn thận xong xuôi thì tôi đi mua đồ. Khoảng 15 phút sau thì tôi đang sang đường và đã bị anh bạn Truck-kun thân quen của chúng ta thân thương mà đâm 1 cái.

Gọi là vậy chứ nói đúng ra tôi nằm bẹp giữa 1 đống máu, cơn đau như thể tất cả xương của tôi bị nghiền thành vụn kết hợp với việc tôi bị lấy hết tất cả các nội tạng từng cái từng cái 1 mà không có thuốc hay gì hết xông thẳng vào đại não tôi.

Những tiếng la hét hỗn loạn

Tiếng còi xe hòa vào nhau

Tôi còn có cảm tưởng rằng tôi nghe được tiếng xương mình gãy nát

Lúc đó, 1 giọng nói vang to trong đầu tôi:

-Chuyến này chết chắc rồi gái ơi

Thật kì lạ là khi đó tôi lại rất bình tĩnh.

Giống như thể kẻ chết không phải là tôi vậy

Tôi thậm chí còn cảm thấy tiếc vì mình đã không vẽ nốt 3 trang truyện kia, hay là những túi nhu yếu phẩm nặng nề tôi vừa mua cũng bị bỏ phí.

Sau đó tôi cảm thấy mỏi mắt và muốn nhắm mắt lại, chắc 1 phần là do đống máu trước mặt tôi có 1 màu đỏ chói lóa chăng?

Máu người có vậy đâu nhỉ? Chắc do sắp chết nên tôi mê sảng hả?

Sau khi nhắm mắt lại, tôi thấy cuộc đời mình tua lại ở trước mắt...

Well, đời ra sao thì sao vậy

Tôi đã rất bình thản mà đón nhận cái chết

.

.

.

Sau khi tôi tỉnh dậy, tôi đã nghĩ mình sẽ nhìn thấy chí ít là cái trần trắng tinh tươm và mùi thuốc sát trùng đặc trưng ở bệnh viện.

Nhưng để củng cố cho số phận xui xẻo của tôi, thì đó lại là 1 cái trần màu hồng pastel dễ thương. Ý tôi là tôi không bài trừ màu hồng đâu, nhưng mà chẳng phải bệnh viện mà sơn màu hồng thì quả thật là hơi lạ sao?

Sau đó tôi lại nhận ra cơ thể mình chẳng đau đớn chút nào, lúc đó tôi nghĩ mình đang được tiêm thuốc tê nên mới chẳng có cảm giác gì

Nhưng khi cúi xuống nhìn lại cơ thể thì tôi chẳng còn gì để mà bào chữa cả

Không có băng bó hay gì hết, chỉ là 1 cơ thể nhỏ bé như thể 1 đứa trẻ 4 tuổi và bộ quần áo của trẻ con

Lúc đó tôi chắc chắn rằng mình đã xuyên không rồi

.

.

.

Tại sao tôi dùng từ "xuyên không" thay vì "chuyển sinh" á hả?

Đó là cách nghĩ của riêng tôi thôi nhưng tôi nghĩ rằng "chuyển sinh" cũng giống như "tái sinh", nghĩa là bạn chết ở thế giới của bạn rồi đẻ ra ở thế giới khác nhưng lại có ký ức và trí óc của bạn ở kiếp trước lúc đang ở thế giới của chúng ta.

Còn "xuyên không" thì là bạn chết hoặc chỉ đơn giản là đi từ thế giới của chúng ta sang thế giới khác, có thể ở trong thân xác của ta hoặc không.

Vậy nên với cách suy nghĩ này của mình, tôi đã xếp loại trường hợp của mình là "xuyên không"

Giờ các bạn cũng đã rõ tình hình hiện tại của tôi rồi đúng không?

Trở lại chuyện chính thôi nào

.

.

.

Sau khi đi khắp phòng để tìm hiểu thêm về cơ thể này thì tôi muốn xem lại bản thân chút, thế nên tôi vào nhà vệ sinh để soi gương.

Sau khi tìm được nhà vệ sinh thì tôi cảm thấy tự ti

Vì cái gương quá cao còn tôi quá lùn

Cơ thể này là trẻ con nên vậy cũng bình thường, nhưng cái cảm giác mình quá lùn khá là khó chịu ý

Nhưng thứ ở bên dưới bồn rửa tay thu hút sự chú ý của tôi

Là 1 cái ghế kê chân màu hồng cao bằng đầu gối của cơ thể này

Có vẻ như chủ nhân của cơ thể này thích màu hồng lắm nhỉ? Well, dù sao thì hồi nhỏ tôi cũng vậy. Tôi lấy chiếc ghế ra và bước lên

Nhìn dung mạo ở trong gương, tôi chỉ có thể thầm thốt lên là "Xinh quá đi!" thôi

Làn da trắng muốt như sứ, mịn màng không có vết gì

Đôi mắt to tròn óng ánh như hòn ngọc ẩn dưới hàng lông mi dày, dài và cong vút

Mái tóc suôn mượt, mềm mại bồng bềnh

...Có vẻ như Thần may mắn đã không cướp đi tất cả sự may mắn của tôi

Đó là tôi nghĩ thế

___________________________________________________________

Hì luu

Tác giả đây~!

Các bồ có thể gọi tui là tác giả, tác hay Annil nhé

Đứa nhỏ này là bộ đầu tay của tôi nên tôi khá là lo kiểu không biết có phù hợp hông ý,

Nhưng chap đầu mà được 1137 từ thì cũng ổn nhỉ?

Nên nếu các bạn có gì không vừa lòng có thể nói với tui ha, tại tui có tánh hay dài dòng với cả hay viết những thứ không liên quan mấy tới truyện ý nên tui muốn các bạn góp ý đó mà

Tui không cầu vote hay gì hết, chỉ cầu cmt thôi, tại tui khá cô đơn á o(✿◡‿◡)ノ

Mong các bạn yêu thích embe này như mình!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro