Chương 4: Henchi run rẩy mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưm hưm, hết giờ rồi ha, vậy là tôi thắng rồi nhỉ?... Ể, All Might-san thầy làm gì ở đây vậy ạ?"

Henchi nghiêng đầu cười cười nói với Bakugou đang ngơ ngác rồi rút chân khỏi vùng nguy hiểm của cậu ta. Ngay sau đó cô liền 'phát hiện' ra All Might đang đứng chắn ngược sáng ngay bên cạnh, tỏ vẻ bất ngờ khi ông xuất hiện ở đây.

All Might hoang mang, lắp bắp nhìn 2 người trước mặt, 1 đang cố nhớ lại cái qq vừa mới xảy ra, 1 đang ngây ther nhìn ông. Bầu không khí ngay lập tức vi diệu hoá. Chuyện sau đó Might không biết nữa, khi có lại nhận thức thì ông đã về phòng giám sát rồi.

"Ừm..Đầu tiên về em Shirokaze, kĩ năng thích ứng và cận chiến của em rất tốt, khả năng vận dụng kosei của em cũng vậy. Tuy nhiên, có khoảnh khắc em có hơi lơ là, suýt là ăn quả đắng. Còn về khả năng xuyên người kia, có phần không công bằng cho em nhưng  thầy mong em chỉ sử dụng nó để phòng thủ hoặc lúc có tình huống đặc biệt, nó nguy hiểm quá mà, em thấy rồi chứ!"

Sau nửa phút chờ đợi, khi nhận được lời khẳng định từ Henchi, ông chuyển hướng sang Bakugou nói tiếp.

"Còn về Bakugou, thầy đánh giá cao kĩ năng cận chiến, phản xạ và chiến thuật của em trong trận này, chỉ là thông tin về đối thủ của em còn quá ít. Nên trong trận này về sức mạnh em không thua gì cậu ấy đâu!"

Cả lớp nhìn Bakugou đang cúi gằm mặt xuống đất, nhất thời đồng cảm cho cậu bạn không mấy thân thiện này. Dù gì đối thủ của cậu ta quá mạnh, thêm cả cái kosei vô lí kia nữa. Cảm giác khi đánh với một người quá áp đảo mình không tốt chút nào, mà cảm giác bị chơi đùa càng không thoải mái hơn.

Trong khi đó, có ai đó đột nhiên chọt chọt sau lưng Izuku, cậu giật thót định hét lên thì có 1 bàn tay nhanh chóng lao đến che miệng cậu lại.

"Đừng sợ, đừng sợ, là tụi tui nè!"

Nghe thấy chất giọng vừa quen vừa lạ, ngoảnh đầu ra sau. Ra là Kirishima, còn có cả Kiminari nữa. Bọn họ xúm lại, dò hỏi cậu về 2 kẻ nguy hiểm kia. Cậu bối rối nhìn họ 1 lúc, nghĩ một hồi rồi mới đồng ý, bắt đầu khoanh tay hồi tưởng.

"Về Kachan...ừm.. thì các cậu thấy rồi đó, về kosei, kĩ năng hay bất cứ thứ gì khác, cậu ấy đều có thể làm tốt được hết, tuy..tính cách cậu ấy không được tốt cho lắm... Còn về Henchi-san...ờ.. cậu ấy cũng toàn diện, như Bakugou vậy, chắc có nhỉnh hơn đôi chút, tính cách cũng ôn hoà hơn nhưng mà có hơi... là lạ sao á! Về kosei... tớ chịu thua á, hồi trung học tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy dùng kosei của mình lần nào luôn!"

"Hả, thật á!". Cô nàng Ashido từ lúc nào xuất hiện cảm thán. Phía sau cô là những gương mặt tò mò nhìn về phía cậu. Không biết từ khi nào nửa nhân số lớp này đã tập trung tề tựu về đây, ngó nghiêng hướng về phía trung tâm là Izuku.

Asui: "Lạ đấy nhỉ, dù có ý không sử dụng kosei đi chăng nữa cũng rất dễ vô tình sử dụng kosei mà!"

Jiro: "Chắc là.. độ kiểm soát năng lực của cậu ấy đạt mức thượng thừa rồi, dù gì cũng là học sinh đề cử.." rồi nhìn về phía 3 người gánh team đằng sau "..cũng sẽ có năng lực xứng đáng với cái danh hiệu học sinh giỏi này thôi... Thầy đi rồi kìa, giải tán nào!"

-------------------------------------------------------------------

Sau đó cả 1 tiết học buổi trưa, Bakugou vẫn luôn toả ra thứ hắc khí âm trầm đáng sợ.

Cuối tiết, giáo viên có nhờ Uraraka và Izuku tới phòng giáo vụ lấy tài liệu, nghe thế Izuku bất giác đỏ mặt, cúi xuống đống sách vở bày trên bàn. Đến khi chuông báo reo lên, Bakugou lập tức lôi cặp sách đi thẳng khỏi phòng học, va mạnh vào Izuku khi đi ngang qua cậu. Cảm giác đau nhói ở vai thêm cả tội lỗi chen vào người Izuku. Cậu muốn đi giải thích với cậu ta, nhưng mà.. giáo viên giao cho cậu.. hay là nhờ ai đó..

"Tôi đi về luôn đây, khi đi qua phòng giáo viên thì xin nghỉ giùm luôn nha Izuku!"

Mọi người đang "gào thét" Bakugou hãy ở lại thì nghe được lời này, lập tức im bặt nhìn cô sau đó:

Uraraka: "Hả, cậu đi đâu vậy? Chúng ta còn mấy tiết nữa mà!"

Shirokaze: "Ưm.. nhà mình có chút việc, với lại..ha há.. rất tiện để khịa ai kia 1 chút. Vậy nhé, đi trước à"

Rồi cô dạo bước trên hành lang dày phòng học, có lúc còn nhảy mấy cái nữa, chắc cô đang nhẩm theo điệu nhạc đi. Nhưng hình như, nhịp bài này hơi nhanh nhỉ?

Chẳng mấy chốc, cô đã bước đi ngay bên cạnh Bakugou mà anh trai này vẫn cúi gằm mặt mà đi, bơ đẹp. Nhìn gương mặt cau có thường ngày của ai kia, cô bần thần 1 lúc rồi cười, nhảy lên trước mặt cậu ta vài bước.

Henchi: "Sao vậy~? Dỗi tụi tui hả?"

Rồi sau đó cô thấy cậu trai kia dừng bước lại, ngước mặt nhìn cô bằng ánh mắt khá là..khinh bỉ.

Bakugou nhìn cô nói: "Tao có hơi khó chịu, về cái năng lực 'đột nhiên xuất hiện' kia của thằng Deku.. còn cả mày nữa con nhỏ kia, bớt lượn lờ trước mặt tao được không?".

Nghe vậy, Henchi có hơi ngẩn người một chút rồi cười khoái chí, cô lại lùi vài bước bước bên cạnh cậu ta.

Henchi: "Xin lỗi nhé, để sử dụng được kosei, tôi cần hoạt động 1 chút"

Bakugou: "Hả? Cái gì cơ?"

Henchi: "Thì là trận đấu mới nãy á! Tui vờ..à à..tui phải hoạt động mạnh xíu để ra mồ hôi, tui mới sử dụng được kosei, không có ý gì khác đâu"

Bakugou: "Hờ hờ.." mày làm như tao tin. Mày định nói vờn tao chứ gì.

"Mà phải nói, kosei của mày là cái quái gì vậy? Tao gần như chả tìm được điểm chung của nó. Nhảy trên không, xuyên người, siêu tốc độ, siêu sức mạnh.. ha, cái kiểu năng lực gì đây?"

Henchi: "... Tôi cũng không rõ nữa. Có vẻ là dạng điều khiển chăng?" 

Bakugou nghe vậy, nhìn cô vẻ mặt nghi ngờ, nheo mắt cười khinh: "Ồ, vậy sao? Tao cứ nghĩ mày là kẻ có nhiều kosei chứ!" rồi ngoảnh mặt bước tiếp.

Nghe vậy, Henchi ngừng bước, khoanh tay nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cậu ta. Khá nhạy cảm đấy nhỉ, nhưng mà trật lất rồi. Cô cũng từng nghĩ mình sở hữu nhiều kosei, ít nhất là 3 cái. Nhưng mà qua kiểm tra thì cô chỉ có 1 kosei duy nhất mà thôi. Qua nhiều thí nghiệm thì chắc kosei của cô có thể giải thích bằng vật lý lượng tử đi.

Nhưng có điều là nếu cách hoạt động của kosei này là vật lý lượng tử, nó chỉ có thể giải thích được các đòn đánh của cô thôi, còn về khả năng chết chóc kia thì..ừm.. không phải không có khả năng, chỉ là cô cảm giác không đúng lắm.. chắc là bản năng mách bảo thế chăng?... Mà kệ đi cô mới có 14 tuổi, thời gian còn nhiều mà.

"Kacchan!...Kacchan!"

Giọng nói của Izuku vang ngay sau lưng 2 người, Henchi có nghe loáng thoáng tiếng hít thở rõ dần sau lưng. Hôm nay cô có lịch nên chắc phải nhường lại không gian cho 2 tên này thôi nhỉ. Bước chân sáo về phía trước, vỗ vai Bakugou rồi vẫy tay chào tạm biệt, sau đó chạy biến đi mất.

----------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau

"Hả, em là..này em ơi, có thể cho chị biết cảm nghĩ của em khi All Might làm giáo viên ở Yuuei không?"

"Hả...ờ.. chị là.." Henchi nhìn cô hỏi.

Hôm nay cô đã cố tình đến lớp thật sớm nhưng có vẻ trời không cho cô thoát rồi.. Mủi lòng, cô ở lại 1 xíu, nói nguyên tràng văn mẫu với chị gái phóng viên kia. Thừa cơ các đàn anh đang đến gần, cô chuồn đi mất. Mấy nay lịch đông quá trời đất, mệt muốn chết luôn.. mà lạ là hầu hết lịch đều dính tới Yuuei, là do có All Might à? Chưa gì nghe mùi điềm tới rồi đấy!

Vào lớp, Aizawa liền có lời nhận xét khá ổn cho lớp đồng thời phê bình 1 số. Tiếp đó Aizawa liền tổ chức bầu cử lớp trưởng, cả lớp nháo nhào lên, cô cứ tưởng thoát cái rạp xiếc trung ương kia rồi chứ, cái này mới khai trương à...Cuối cùng cũng có người đứng ra dọn được cái rạp này, là Iida. Cũng được đấy nhờ, dù cũng là 1 phần trong đó...

Đến giờ ăn trưa, cô gọi 1 tô cháo nghêu, 2 trái táo tráng miệng. Mới nãy cô có bầu 1 phiếu cho Iida nhưng lại bằng với 17 người còn lại nên.. chia buồn cùng anh zai yêu dấu nha~

Sau đó tiếng báo động vang lên khi cô chỉ vừa mới húp xong 1 nửa tô cháo. Cả đống học sinh chạy nháo nhào lên vì cái báo động cấp 3 kia. Cô nhìn, cô khinh, cô kệ m* tụi nó, xích sát vào cửa sổ, bảo vệ 2 quả táo và nửa tô cháo còn lại của mình.

'Tụi nó không biết nhìn ra ngoài cửa sổ hả ta, xen lấn kiểu này thì tội phạm dễ xơi hơn nữa kìa. Rồi tụi nó có học lý thuyết anh hùng cơ bản không vậy trời?'

Sau khoảng 3-4 phút náo loạn thì công an cũng tới, rước đám phóng viên về uống bánh xơi nước. Henchi ngồi vui vẻ thưởng thức nửa tô cháo còn lại của mình rồi gặm táo. Mới vừa nãy thôi, Iida đã dẹp được loạn "n" sứ quân, 1 cảnh tượng cực kì "hào hùng và hết sức tráng lệ"

Sau đó, Izuku chuyển chức cho Iida, như vậy cũng đúng. Dù gì cậu ta cũng sẽ làm tốt hơn Izuku nhiều. Mà cái kia có vẻ là thật rồi, tuyên chiến trắng trợn đến vậy mà, chắc phải xin nghỉ mấy bữa quá.

--------------------------

Ochaco: "Ủa, cậu nhìn Bakugou chi vậy Shirokaze-san?". Từ xa cô thấy Henchi bất động hướng đầu về Bakugou, cụ thể là phần thân. Có gì đặc biệt hả?

Henchi: "Cậu hãy gọi mình là Henchi đi, ngược lại lại cho mình gọi với tên được chứ?"

Ochaco: "Huh, hì hì được chứ, Henchi-san. Mình rất hân hạnh"

Henchi: " Rất hân hạnh Uraraka-san"

Hôm nay lớp 1-A có 1 bữa huấn luyện ngoài trời gọi là "Rescue" nên cả lớp tụ tập bên ngoài chờ lên xe. Iida đầu bên kia đang điều chỉnh hàng lối của mọi người để lên xe buýt 1 cách trơn tru nhưng có vẻ phí công rồi.

Cô ngồi ở cuối xe, đầu là tai nghe, tay ôm 1 hộp nho khô chưa bị gỡ shield, cô bóc ra ngồi nhâm nhi nghe nhạc. Khi đến nơi, cô là người xuống xe cuối cùng, hộp nho đã hết phân nửa rồi, bài nhạc kia cũng đến đoạn hồi kết.

Lúc mọi người đang hào hứng chào "số 13" nào đó thì cô đi nhờ Todoroki đốt 1 đoạn nhựa giùm cô. Style tên này nhạt vl ra, sao gương mặt với phong cách lại có thể khác nhau 1 trời 1 vực như vậy được nhờ. Cô nhìn Todoroki, tự hỏi.

'Mà..khoan đã, ở đây có 23 người đúng chứ, và chỉ có 2 anh hùng chuyên nghiệp. Vậy.. sao mình lại nhìn được nhỉ? Cái mặt nạ này đã dùng 1 tháng rồi cơ mà?'

Hướng về phía đài phun nước, cô bất giác lùi lại. Lập tức đã có vài bóng đèn kêu lẹt xẹt rồi tắt ngấm. Nước từ đài phun đã trục trặc ngừng hoạt động. Từ trong đó xuất hiện 1 cái bóng đen, xoáy, lớn dần. Xuất hiện 1 bóng dáng ai đó với làn da xám ngát, để 1 bàn tay đã lìa, bám lên gương mặt mình.

Aizawa bất ngờ thét lớn: "Tập trung lại và đừng đi lung tung. Juusan anh bảo vệ bọn trẻ!"

"Chuyện gì vậy? Đây có giống như buổi tuyển sinh không nhỉ?". Trong khi Kirishima hỏi, đám người trong sương đen bước ra ngày 1 đông. Izuku định tiến lên thì.

"Đừng di chuyển, chúng là tội phạm đấy!". Aizawa nói trong khi đeo lên chiếc kính mắt của mình đề phòng nhìn tên tội phạm trước mắt.

Trong lúc lớp 1-A đang hoảng loạn, thì tội phạm gần như đã đi ra gần hết, tên cầm đầu-người gắn tay trên khắp cơ thể mình nói:

"Juusan và Eraser Head à?"

Cùng lúc đó 1 cơ thể to lớn, dị hợm xuất hiện. Henchi nhìn về phía cơ thể đó, máu trong người cô cứ sục sôi như đánh vào tim phổi không rõ lý do. Cô lùi bước, ôm mặt nạ, thở dốc cố gắng ổn định thân thể đang không ngừng run rẩy mất kiểm soát này.

Bakugou ngay lập tức chú ý đến trạng thái bất thường của cô, Todoroki sau đó cũng bắt đầu quan sát Henchi, ai cũng híp mắt tự hỏi nguyên do cô bị mất khống chế như vậy. Do có sự ám ảnh quá lớn với tội phạm ư? Nhưng cô ấy là Shirokaze Henchi cơ mà? Bakugou âm thầm lùi bước thu hẹp khoảng cách với cô, hỏi cô với âm lượng chỉ đủ để 2 người thấy.

"Mặt trắng, sao vậy?"

"...H..h.., tôi không sao. Cố gắng chắn tôi khỏi tầm nhìn của chúng 1 chút, Bakugou..h.. xin cậu đấy!"

Nghe vậy, cậu nheo mắt liếc nhìn cô. Trong ấn tượng của cậu, Henchi là kẻ không mang trong mình 2 chữ yếu đuối, dù có biểu hiện ra thì chắc chắn đó là diễn. Mà hôm nay trông có vẻ không phải.. chậc.

Bakugou cảnh giác nhìn đám tội phạm phía trước, cẩn thận di chuyển bước chân chắn trước mặt Henchi. Todoroki có vẻ cũng hiểu ý nên nhanh chóng làm theo, Henchi hoàn toàn bị che mất.

Về phần Henchi, cô hình như đã từng gặp trường hợp này rồi, và.. cảm giác không tốt chút nào, cực kì cực kì khó chịu. Cố gắng đè nén thứ cảm giác này, cô nghe tên cầm đầu kia bảo hắn tới là vì All Might. Vì All Might? Bằng mấy tên tép riu lông nhông này á?... Không! Hẳn là tên dị hợm kia hoặc hắn là 1 tên "bù nhìn dương đông kích tây". Hắn không hề di chuyển, hẳn là đã được lập trình để "đấu" với All Might đi.

Nghĩ thế, cô bắt đầu cân nhắc việc ở lại đây giúm đỡ mọi người, hoặc là chạy về gọi tiếp viện. Nếu là vế trước, chắc cô sẽ san sẻ được 1 chút nhưng chắc chắn sẽ rất khó khăn khi với thân phận học sinh cô sẽ không được tự ý chiến đấu... còn vế sau, chắc chắn mọi người sẽ chịu khá nhiều chưởng, nhất là 2 ông thầy ở đây. Nhưng có vẻ bọn kia.. muốn chơi đùa trước?

Sau khi Aizawa nhảy xuống đài, Henchi lúc này mới từ từ lên tiếng: "... Tôi sẽ đi gọi tiếp viện, các cậu cố gắng trấn trụ vài phút nhé và.. đừng để bọn chúng biết tôi đã đi nha!"

Không chờ ai đáp lại, cô biến mất trong không khí, gần như chẳng để lại tiếng động nào, cứ như lời nhắn mới nãy là đến từ hư vô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro