Chương 5: Vậy tại sao lại không nói mắt mà là thị giác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.. 48.. 49..50.. "All Might!!!"

Trong khi thầy Nezu đang đàm luận uống trà, đắm chìm trong triết lý nhân sinh với All Might, Henchi đột nhiên ngay từ sau lưng Nezu, gọi to tên All Might.

Lúc 2 người thoáng giật mình vì Henchi xuyên từ trong trường ra với gương mặt trắng buốt rồi nói lớn thì từ chính cái miệng của nhỏ kia, họ biết đám tội phạm đã xâm nhập vào trường.

Thầy Nezu lập tức cho gọi các thầy cô có kinh nghiệm chiến đấu đồng thời gọi 1 vài anh hùng trong khu vực đến trợ giúp. All Might chạy vụt ra khỏi cửa, để lại làn khói phía sau hâm nóng không khí trong phòng.

Henchi hoang mang ở nhìn về phía cửa. Bộ ổng không cần buff à?

Khi tới UJS 1 lần nữa, cái cổng dày cộm kia đã bay từ khi nào. Cô quyết định nhảy lên nóc kính để quan sát cục diện 1 chút...

'Ôi trời, tên kia đánh tay đôi với All Might được luôn sao, đỉnh vậy? Còn bên thầy Aizawa có vẻ vẫn ổn nhỉ dù tên kia có khả năng hoá bụi mọi thứ.'

Đảo mắt, cô nhìn về phía đám bạn mới kia, dù không hiểu sao họ lại bị phân tán nhưng có vẻ mọi người không cần giúp lắm ha, trừ nhóm của Jiro trông họ có hơi chật vật chút nhưng chắc cũng ổn thôi nhỉ?

'".. Mà~ bây giờ làm gì ta.. đi giúp nhóm Jiro nhỉ? Hay là..."

Nhìn về tên bóng đen phía dưới, Henchi thầm cười nghĩ:

'Mà.. bọn chúng trốn thoát kiểu gì vậy ta? Tò mò quá đi~!'

...Rầmmm!!!

"Huh... Cái gì!"

Tên Kurogiri đột nhiên biến mất sau tiếng "rầm" lớn kia, màu bụi nâu bay quanh không khí khiến Tomura phải nhăn mắt một chút. Khi bụi tan đi, Kurogiri nằm trong đống đổ nát, giáp trên cổ bị lõm 1 chút, chất lỏng màu đỏ từ đâu đó lan ra, chảy xuống giáp trên cổ rồi hoà vào màn sương. Hẳn là hắn đã mất ý thức vì sương đen bao quanh người đang tan dần. Nhưng thứ kia rất biết dùng lực, lồng ngực Kurogiri vẫn còn nhấp nhô. Chưa chết. Mà cái thứ đã gây ra vụ này.. 

'Là một học sinh sao? Kosei tàng hình hay là siêu tốc độ?'

Không rõ thông tin về thứ đột nhiên lại xuất hiện kia và đã đánh bay trợ thủ của hắn trong phút chốc, Tomura tập trung các giác quan lại và về thế phòng thủ, sẵn sàng tiếp chiêu đối thủ ngay tức khắc. Nhưng có vẻ tên kia không muốn tấn công ngay lúc này, hắn đã đợi gần 1 phút mà khống có bất kì động tĩnh nào cả. Vậy.. mục tiêu của tên kia chỉ có Kurogiri?

VÙNG NÚI

"Oi, mọi người ổn chứ, có cần tôi giúp gì đó không?"

Henchi bỗng xuất hiện từ đằng sau đám tội phạm, nói lớn. Lập tức Henchi như một vị cứu tinh, chói mắt 3 người còn lại. Kaminari vui mừng nhìn cô nói:

"Shirokaze-sannn, cuối cùng cậu cũng về rồi!"

Ngay lập tức, 3 cô gái liền quay sang nhìn cậu. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu mà. Cái hành động lấy đá đập chân đồng đội này là sao vậy chứ!

Ngay lập tức đã có vài tên tội phạm nhận ra ý trong câu nói kia, 2-3 tên đã chạy khỏi đội hình và đi báo với thủ lĩnh của bọn chúng. Đương nhiên, Henchi làm sao để chuyện đó xảy ra được chứ! Cô nhảy tới trước mặt 1 tên gần nhất, đã mạnh vào xương chậu của hắn khiến tên đó văng xa ra, ngã sõng soài, bả vai bị đập vào ngọn núi giả nhỏ cạnh đó. Cô nghe tiếng hắn rên rỉ một chút rồi ngừng hẳn, chắc là ngất rồi. Trong khoảng thời gian đó cô cũng nhanh chóng xử lý nốt mấy tên còn lại rồi nhanh chóng tập hợp lại với đám Jiro.

Đứng cạnh Yaoyorozu, Henchi hỏi cô liệu có kế hoạch gì không chứ cô sắp hết thời gian mất rồi. Nhiều người thế này, 4 người bọn cô cũng hơi khó xử lý.

"Có thì cũng có, nhưng có hơi mất thời gian xíu. Sẽ nhanh hơn một chút nếu có chút đồ ngọt đấy!"

"Nè!". Henchi móc trong túi mình ra 1 nắm toàn socola, hầu hết là socola đen. Yaoyorozu bóc mấy viên rồi thảy vào miệng, vị ngọt hơi đắng cùng vị thơm nồng khá quen thuộc toả trong khoang miệng. Hình như cô từng ăn rồi thì phải...

Yaoyorozu: "Jiro! Mau lại đây!"

Jiro vừa mới né được cây lao của mấy tên tội phạm kia thì nghe vậy, nhanh chóng chạy tới chỗ Yaoyorozu. Lập tức 1 tấm bạt(?) từ sau lưng Yaoyorozu bay ra, phủ lên 3 cô gái. Cô ra hiệu cho Kaminari hành động rồi hạ bạt xuống. Sau đó Henchi nghe ra vài tiếng xẹt xẹt cùng vài tiếng gào thét bên ngoài. Chiêu này coi vậy mà cũng hiệu quả nhỉ.

Jiro hơi đỏ mặt nhìn Yaoyorozu nói: "Quần áo của cậu tả tơi rồi!"

Yaoyorozu đáp: "Tôi sẽ làm lại cái khác!"

Henchi: ".. Cậu có cần thêm socola không?"

...

Khi nhóm Jiro đến nơi, Aizawa đang ra sức tấn công tên biến thái "nhiều tay" kia. Thời gian có hơi trễ so với dự tính của Henchi một chút, vài tên tội phạm vẫn còn tỉnh táo, chúng dai như đỉa vậy nên giờ cô chỉ còn khoảng nửa phút sử dụng kosei mà thôi.

Henchi: "Ừm.. Yaoyorozu-san, cậu có thể tạo cho tôi mấy cái dây thừng sợi cacbon được không, có 1 tên khá là "hoạt bát" hơi khó kiểm soát chút! Nè, socola!"

Dứt câu, một nắm socola được dúi vào tay Yaoyorozu. Mặc dù bây giờ cô cũng có thể tiện tay tạo ra vài cái luôn nhưng Henchi nhanh thật, cô chưa kịp làm gì luôn ấy! Mà.. thôi, có cái ăn mà!

Nhận được mấy sợi dây thừng mình muốn, Henchi nhẹ nhàng di chuyển tới bên đài phun nước, cô nhớ hẳn là tên kia đáp xuống chỗ này.. ha.. thấy rồi! Cô chạy nhanh về phía trước thêm chục bước nữa, khi khoảng cách còn gần 5m, cô chợt thấy có gì đó khá lạ chỗ kia. Cô.. không nghe thấy tiếng thở của hắn nữa!

'Có chuyện gì vậy? Hắn chắc chắn không chết, mình biết! Mình khống chế lực rất tốt, hắn còn có thứ kosei có thể giảm bớt va chạm, không thể có việc mình có thể giết hắn ta được, hắn là 1 tội phạm hàng thật đó! Vậy.. rốt cuộc là sao chứ?'

Vút... Rầm!

Tiếng phóng lao bén nhọn từ bên trái bỗng đập vào màng nhĩ Henchi. May là cô tránh kịp chớ không là bay đầu rồi. Quan sát nơi hướng đi của cây lao, nơi đó.. chẳng có gì cả. Mang theo sự hoài nghi Henchi lùi lại vài bước, cô liếc sang bên phải mình, đó là chỗ của tên sương đen. Hắn vẫn nằm ở đó, lớp sương mỏng dính của hắn còn không lay động, hẳn không phải. Vậy kẻ tấn công mình là tên có kosei tàng hình, ẩn thân sao?

".. Huh?". Cái gì kia?

Henchi bỗng phát hiện trong lớp sương đen một chút ánh sáng loé lên rồi tắt hẳn, hẳn không phải cô hoa mắt đi. Sau đó 1 loạt tiếng xét gió lao về phía Henchi, cô định thừa cơ xác định vị trí kẻ địch nhưng quang cảnh trước mắt khiến cô có giây phút nghi ngờ tiếng xét gió vừa nãy là giả, tai mình có vấn đề rồi cơ chứ. Cho đến khi 1 vật thể cứng ngắc, nặng trịch đập thẳng vào mặt nạ của cô, rơi xuống. Đầu mũi cô nhoi nhói đâu vì cú va đập vừa nãy, nhìn những giọt máu nhỏ tí tách trên bàn tay, tô đỏ chiếc găng trắng.

Nhìn thứ lăn long lóc dưới chân, một cục bê tông cỡ trái cam bị vỡ mất mấy miếng... Có vẻ cô hơi khinh địch rồi nhỉ?

Trận chiến này cô gần đặt toàn bộ niềm tin vào đôi tai và trực giác của mình mà tránh né với đủ thứ vật thể bay tới. Sau một hồi lâu, cô cũng tìm ra 1 số điểm khá quan trọng. Ví dụ như tên kia có khả năng tấn công cô từ mọi phía, khoảng cách giữa các lần tấn công khoảng 0.5-1s, các vật kia trước khi gặp phải vật cản sẽ tàng hình, ...

Cho đến khi cô nghe thấy tiếng quát nào đó thì 1 mảng kính lớn bị ném xuống. Nó bị vỡ ra, văng tung toé khắp nơi, có tiếng chửi kèm rên rỉ nhỏ từ đâu đó gần ngọn núi giả cạnh nơi tên sương đen nằm, khá giống với tiếng quát lúc đầu.

Cũng trong khoảng khắc nhỏ ấy, cô thấy có một vài miểng thuỷ tinh ánh lên hình ảnh của 2 tên tội phạm. Một đang rỉ máu, một hơi đen mặt. Nơi đáng lẽ mà tên sương đen phải nằm thì không thấy hắn đâu cả. Cạnh đó là hình ảnh vài cục đá nhỏ xíu đang lơ lửng trên không.

Tiếp theo, hàng chục tiếng vút lao đến, đất đá vỡ ra, bụi mù mịt. Cô vừa né, cố nhớ lại tiếng chửi của ai đó khi nãy, hình như là.. "Đ*t m* thằng ngu kia" à?

".. Huh?.. Ha.. hahaha ra là vậy! Hay đấy!". Henchi cười nói rồi tiếp đất sau 1 ngọn núi giả khá lớn cạnh đó, cẩn thận quan sát tình hình.

Có vẻ ngay từ đầu, thứ cô phải đối mặt không chỉ là 1 tên mà là ít nhất 2 tên một lượt luôn. Một có kosei dạng không gian, một có kosei bẻ cong ánh sáng( tàng hình) thậm chí là tạo ảo ảnh nữa cơ. Tên không gian có vẻ khá giống Uraraka nhưng lại không cần chạm, hạn chế còn chưa rõ. Còn cái tên ánh sáng, hẳn là hắn có khả năng thay đổi hình ảnh mà mắt sinh vật nhận được của 1 đơn vị cụ thể. Mình chỉ có thể nhìn thấy thứ hắn đã điều chỉnh theo tầm nhìn của mình, có vẻ kosei chưa tăng cấp nếu không mình mù cmn luôn rồi. Cũng may là hắn có đồng bọn ngáo, nếu không thì ...

Tiếng rầm rầm đứt quãng một lần nữa làm rung động màng nhĩ của cô. Chết thật, biết rồi thì sao chứ! Ai xui như cô đi đụng phải thứ tổ hợp mình khó ăn nhất đâu, mà cũng không phải khó ăn, mà là luôn vào tình thế "giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm" mới đúng. Biết thế đã trói tên kia lại trước khi lo chuyện bao đồng chứ!

Lúc đang than trách cuộc đời thì 2 tên kia tiếp tục bám sát cô không rời, cho cô hết "lên núi đao xuống biển lửa". Cỡ được vài phút thì cô nghe được tiếng đùng đùng đâu đó...

Aaa~, cứu tinh đến rồi~! "Bakugouu! Kirishima! Bên này, bên này!"

Cô vừa chạy vừa vẫy vẫy cánh tay tới hướng của Bakugou và Kirishima. Hai người họ đang rời khỏi khu đổ nát và hướng tới chỗ trung tâm thì thấy tiếng gọi của ai kia. Hướng mắt về phía âm thanh phát ra, họ thấy 1 bóng người nhỏ nhỏ trắng trắng với tốc độ thần kì chạy về phía họ. Đồng thời 1 tên tội phạm trông có vẻ hơi kiệt sức cùng hàng tá thứ lơ lửng bay trên không trung cố gắng đập vào đầu thứ mục tiêu bé nhỏ ấy nhưng có vẻ kĩ thuật nhắm bắn khá tệ đi. Ngoại trừ vài vết xước trên cái mặt nạ kia ra thì những chỗ khác đều bình thường cả.

"Oi! Giúp tôi tìm 1 con chuột nữa đi! Nó bị thương nhẹ rồi, hẳn là đã để lại dấu vết! Mà nè, nhớ cẩn thận thị giác của mình đó! Cảm ơn trước nha~!"

"H-ha, mày.."

Không đợi lời của Bakugou, Henchi đột ngột tăng tốc bẻ hướng, dậm chân lấy đà từ 1 ngọn núi giả cạnh đó, đá mạnh về khoảng không đằng sau, nơi cô nghe thấy chút tiếng thở dốc.

"Chậc, trượt rồi!" Henchi chán nản thốt lên rồi tiếp tục chạy về phía trước.

Suýt nữa thì, tên kia bị vỡ sọ rồi! Chân cô chỉ cách trán hắn vài xăng ti, có vẻ tiếng xé gió cùng nguy hiểm cận kề làm hắn có đôi chút đứng hình, vài giây sau mới tiếp tục truy bắt cô.

"Sao cô ấy lại đá trượt được vậy? Hắn chỉ cách cậu ấy chưa được 2m luôn á! Trong buổi tập huấn cậu ấy ra đòn rất chính xác trong cả phạm vi 5m luôn mà?"

Bakugou liếc mắt nhìn cô, trầm ngâm tự hỏi. Đúng vậy! Shirokaze Henchi, cậu ta chưa bao giờ trượt, huống chi là khoảng cách ngắn đến thế. Hơn nữa, lại bị trúng đòn nằm giữa mặt.. cậu ta hẳn không bất cẩn đến vậy chứ! "Cẩn thận thị giác của mình".. "con chuột" kia luôn tấn công vào mắt sao? Vậy tại sao lại không nói "mắt" mà là "thị giác"? Là khả năng nhìn chăng?

---------------------------------------------------------------

A, thấy rồi! Tên tội phạm rượt cô nãy giờ rốt cuộc cũng lộ nguyên hình rồi! Hẳn là Bakugou và Kirishima đang làm thịt tên còn lại. Còn bây giờ, tới lúc phản công rồi!

Cô ngay lập tức dùng bước, xoay người chuyển hướng đánh về phía cần cổ gầy gầy của tên tội phạm kia. Gã ngay lập tức điều khiển những thứ xung quanh đến, chặn lại đôi chân như vuốt của cô. Chục giây sau, gã ngã xuống vì lơ là và bị cô gõ mạnh tay xuống gáy. Hẳn là tên này chỉ chú ý tới hướng đi của chân cô, còn tay cô thì bị lãng quên nên hắn chả đề phòng. Chà, từ nãy giờ cô cũng sử dụng chân để tấn công nên có thể hiểu được.

Quay lại chỗ cũ, 2 người kia đã đi mất còn lại 1 tên tội phạm nằm vất giò lên trời ở đây. Xử lý nhanh đấy chứ! Cô tiếp tục chạy đi về phía của All Might và giờ ông ấy đang hoá thành máy đấm liên hoàn.

...Wao~, cuồng phong trong phòng kín luôn! Sao lần trước mình còn sống trở về được vậy, nhờ ân huệ của "thần" hả? Chắc không phải đâu nhỉ?..

Cuối cùng, All Might đánh bay tên kia khỏi UJS, hơi bị xa luôn, tí tìm mệt mẹ luôn á... Mà.. mình tới đây làm gì ấy ta?

Sau vài phút lơ đãng vì choáng ngợp trước sức mạnh khủng long kia, cô quay về thực tại tìm mục tiêu chủ chốt của mình xung quanh đây. Hắn trốn kỹ thật sự, dù khả năng trinh sát của cô khá ổn thì cô chả bới được gì dù là mùi máu của tên kia. Có lẽ hắn đã trở về căn cứ chăng? Trông hắn khác hẳn những tên lép nhép kia, khá mưu mô. Còn nếu hắn ở lại, chắc chắn là vì tên biến thái tâm thần phân liệt đang đấm nhau với Aizawa. Kosei huỷ diệt, đến cả cô cũng thấy tiếc dùm nếu chúng để vụt mất thứ "nhân tài" này mà! Vậy hẳn là.. hắn đang ở chỗ thầy Aizawa?

...Thôi xong rồi!

Cô chạy nhanh tới chỗ ông thầy của mình xem xét tình hình, mong ổng không bị phân xác hay thành bụi trước khi mình tới nơi!

Hì hục chạy tới, Henchi nấp sau đống cây quan sát trận đấu. May quá, ông thầy vẫn trụ được, dù bị hỏng mất 1 tay và vùng bụng hơi xem xém. Quả nhiên là dự liệu của cô, tên bóng đen kia ở đây, hắn đang trợ giúp đồng bọn của hắn lập bẫy chơi Aizawa. Hắn yếu đi nhiều rồi, may thật!

Bây giờ cô có nên giúp ổng không nhỉ? Bên kia xem như là 1.5 tên, bên mình vài giây nữa sẽ có n người tiếp viện, cô còn gần nửa phút, nếu dùng nó một cách hợp lý thì có thể kéo được thêm 10 giây nữa... Có nên không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro