Chương 6 : Nhược điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để cô nghĩ lâu, 2 tên kia tiếp tục dồn đánh Aizawa rồi. Mặt đất hơi rung nhẹ cùng tiếng ầm vang vọng đâu đó, ...sức tấn công vật lý còn có thể lớn đến vậy sao?

'Sao cứu viện tới lâu vậy? '. Nhìn Aizawa chật vật đối phó 2 tên kia, cô cắn môi nghĩ.

Thấy chúng có ý định cắt đôi ông thầy, cô nhảy ra lao vụt tới chỗ Kurogiri, bày ra thứ động tác quen thuộc đã từng đá bay đối phương, gần như lập tức hắn nhanh chóng di chuyển 1 khoảng cách an toàn về phía sau. Nhưng ngoài dự định, cô tiếp tục chạy không đổi hướng, đi ngang qua Tomura và.. chạy trốn?

'Không phải con nhóc kia nhắm vào mình sao?'

Không để hắn nghĩ rõ ngọn ngành, tiếng thở dốc và thét lên đau đớn của Tomura đã cắt ngang suy nghĩ của Kurogiri. Một phần ống tay áo và cánh tay của thủ lĩnh mình đang tan biến! Lại là cái thứ gì nữa vậy?

Như để tiếp tục chuỗi kết quả có thể coi là thất bại không thể chấp chấp nhận này, hàng tá những anh hùng bao vây quanh khu vực UJS bắt đầu hành động bằng 1 vài viên kẹo đồng lên 2 người bọn hắn. Không tìm được đường lật tình thế, hắn bắt lấy Tomura đang run rẩy bên cạnh, nhục nhã hoà vào làn sương đen, biến mất.

Về phần Henchi, cô đang nằm liệt trên nền đất cách đó gần chục mét. Mệt, mệt và mệt vcl là những gì đang xuất hiện trong đầu cô lúc này. Mé cái kosei bá nhưng chơi được có 10 phút thì làm ăn cái qué gì trời.

'Ha, bỏ đi.. mệt vl...'.

---------------------------------

Khi tỉnh dậy, cô lại thấy cái trần nhà quen thuộc trong phòng, ý nghĩ muốn ngồi dậy của cô lập tức tan biến. Tháo chiếc mặt nạ đặt lên bàn, nhìn về phía đồng hồ treo tường. Trời tối thui rồi.

Ha, vậy thì khỏi phải đi ra ngoài, cùng lắm thì bị chửi thôi!

Lại tiếp tục bơ vơ nhìn trần nhà, có vẻ là Mato đã đón cô về. Sờ soạng xung quanh người 1 chút, quả nhiên không thấy nó đâu hết cả, sợi "chỉ" cô vừa cướp được từ tay tên biến thái kia mất tiêu rồi. Mong là đã Mato lấy nó đi hoặc tan biến ở 1 xó nào đó, miễn là không rơi vào tay tên tội phạm hệ tri thức nào.. aaarrh, cô chẳng biết đâuu!

Bĩu môi trên giường 1 hồi, cô cuối cùng cũng bước xuống giường, cất cái mặt nạ trên giá. Nơi đó có gần chục cái mặt nạ y chang, nhìn kĩ hơn còn sẽ thấy hàng trăm hoa văn hình lục giác đều xếp cạnh nhau cùng những chấm nhỏ li ti phân bố đều lên chúng.

'Mà khoan đã nhỉ? Mình có đeo len hả ta?'

Cô vọt vào nhà tắm, đứng trước gương nhìn thẳng vào gương mặt trắng như sứ của mình. Cô có 1 đôi mắt màu đỏ máu cùng nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải, 2 điểm nổi bật duy nhất trên gương mặt 1 màu của cô. Màu mắt đỏ, đỏ như máu đã khô, nó còn đang dần sáng lên. Nhìn thôi cũng biết không bình thường rồi.. Cái thứ gì đây?

Cô nhìn chính mình trong gương tự hỏi, vô thức tắm rửa đánh răng như mọi ngày rồi lại tới trước gương, chải mái tóc ướt mới vừa gội. Cô để tóc mái, những lọn tóc ướt cứ bám trên trán dù đã lau sơ qua. Tóc cô có hơi dày. Cô chải phần mái trước trán, phần đuôi tóc rồi chải xuôi từ đỉnh đầu xuống. Tóc cô vẫn ướt nhẹp. Vớ lấy cái khăn lau tóc mới ném bên bồn, lau lại lần nữa. 

Bước vào phòng của mình, cô lục lọi trong ngăn bàn tìm cái máy sấy tóc. Bước tiếp tới chiếc giường mềm mại của mình,ngồi phịch xuống. Cắm dây vào ổ điện gần đó rồi đeo airpod, vừa sấy tóc, vừa nghĩ lung tung trong đầu. Có vẻ cô lại tìm thêm được 1 nhược điểm trong kosei của mình nữa rồi. Nếu ép cơ thể dùng quá mức bình thường thì sẽ mệt rất lâu, cũng không dùng được bất cứ sức mạnh gì nữa luôn, kể cả bị động. Không rõ sẽ kéo dài tới bao lâu nữa, nhưng mong là không quá nửa ngày, dù gì cũng là chức nghiệp tương lai cũng là 1 "anh hùng" mà haha...

Nhưng cùng với đó.. Giờ cô chắc chắc mình chỉ có 1 kosei rồi.. Khổ nữa T-T... Rốt cuộc cách thức hoạt động của cái kosei quái quỷ này là cái mẹ gì vậy???

Khi tóc đã khô, cô ra bên ngoài phòng khách để kiểm tra. Hôm nay không có ai ở nhà cả. Cô uống miếng nước ấm rồi bò lên chiếc giường sạch sẽ của mình, khép hờ 2 mắt thiếp đi.

-Vài ngày sau-

"... Henchi.. nè.. Henchi, dậy đi!.."

'Huhh? Ai vậy... Ashido?'

Chớp chớp đôi mắt đóng chặt, cô mơ màng ngẩng đầu, gương mặt Ashido mờ mờ hiện lên trong mắt. Henchi ngu ngơ chầm chậm nói:

"A, Mina-san..hhh.. xin lỗi nhé tớ có hơi.."

Chưa nói hết câu, mí mắt cô lại lại lười, sụp xuống. Chán thật chớ, tuy giờ đã sử dụng được kosei rồi nhưng mà..hhhap.. cứ bị buồn ngủ suốt, không làm được gì nên thân cả.. muốn về nhà..th..i..

Nhận thấy cô bạn có thể xem là đồng loại của mình có xu hướng ngủ luôn ở trường, Mina lập tức lay cô dậy bảo là đã tới giờ về rồi, nếu cô không dậy thì chắc trường khoá cổng luôn mất. Khi Henchi dần dần nhận ra nội dung trong câu nói của Mina, đầu cô bỗng tỉnh táo hẳn. Cô đột ngột đứng phắt dậy, tiến đến cánh cửa lớp học thì suýt ngã. Đầu cô có hơi choáng và tầm nhìn cũng bị đen đi một lúc. Ài, ai biểu tội đứng dậy gấp quá làm chi.

Lúc đang vịn tay lên bàn của ai đó thì cô nghe thấy tiếng xì xầm ngay trước cửa lớp. Sao không ai ra về hết vậy? Có vụ gì à? Henchi hơi khó chịu chầm chậm đi tới trước của phòng học quan sát...

À, cái này hơi quen nha, thăm dò đối thủ. Anh bạn tóc tím nào đó đang khiêu khích lớp cô. Lớpp ...B-1 à?

"Cái gì đây?"

Giọng ngái ngủ của Henchi đột nhiên cắt ngang Shinso. Đồng thời, sự xuất hiện của cô cũng đã khiến vài người rít lên vì bất ngờ lẫn chút sợ hãi. Một phần vì cái mặt nạ trắng bốc của cô, phần còn lại vì sự xuất hiện quá "đáng sợ" của 1 cơ thể có hơi nổi bật trong lớp. Vậy mà.. chả ai phát hiện ra cô bước đến đây từ khi nào!

Shinso có chút do dự. Thực lực lớp A-1 có lẽ mạnh hơn so với với cậu nghĩ. Nhưng rồi cậu nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu. Hẳn cậu ta có kosei ẩn thân.. kiểu vậy.

Một câu trai bên lớp B-1 bỗng nhảy lên gào rõ to, thái độ thì cộc cằn khó chịu vô tổ chức. Nếu không phải vì ngoại hình và cái âm sắc phát ra từ cái loa phóng thanh kia thì cô không chắc rằng Bakugou không có anh rơi em rớt ở đâu đâu!

Cô nhìn bọn họ, thở dài 1 cái rõ to đầy sự thương hại. Cô xoay người tiến về phía góc lớp, chắc bên ngoài bức tường nơi đó hẳn sẽ không có ai, cô định rời khỏi lớp từ chỗ đấy.

"Này con nhỏ kia, cái thái độ của mày là sao chứ?"

"Happ~Ờ.., mấy người nghĩ sao thì là như thế đó á, tôi không biết đâu à!"

"Đợi đã Henchi à, cậu định làm gì vậy? Vì cậu mà lớp mình sẽ bị thù ghét đấy!"

Cô dửng dưng đáp lại câu nói vừa rồi của Kirishima:

"Bình thường mà! Thiên tài mới bị ghét bỏ, cho nên là..hap...ha.. chả sao cả!". Rồi sau đó, Henchi bước chân đi tiếp vào bức tường lớp học, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Bakugou cười lớn vì câu nói này, đã cái nưa thật sự. Cậu nối tiếp lời của Henchi:

"Đúng vậy, miễn lớp hạng đầu thì chả sao cả!" Cậu cười khinh Shinso và đồng bọn trước cửa lớp rồi lách khỏi đám người, rời đi.

------------------------------------------------

Còn 2 tuần nữa là đến hội thao Yuuei, mọi người đều gấp rút tập luyện, chuẩn bị cho cơ hội toả sáng của mình trên đấu trường Olympic mới này. Cô cũng vậy, tuy không năng nổ lắm.

Năm nào cũng thế, đầu tiên kiểu gì cũng sẽ có vài trò chơi nho nhỏ để loại bỏ phần lớn học sinh và bào mòn thể lực của thí sinh on top. Và thật không may, kosei của cô không thích điều này. Nếu xui xui như vừa rồi, cô thậm chí có thể bị loại ở 1 trò chơi đơn giản nhưng quá dài nào đó. Với bất lợi này, khả năng cô rớt ở 2-3 vòng đầu khá cao, nếu lọt top thì cũng chưa chắc có thể solo với ai đó tiếp được. Thời gian trên sân sẽ là quá lâu để cô có thể sử dụng kosei mà không bị quá tải, nên chắc là cô phải ngậm cay nuốt đắng mà đứng bét vài lần thôi.

Nói đi cũng phải nói lại, cũng may là tình trạng sức khoẻ cũng như tinh thần của cô ổn định hơn nhiều, sắp có thể quay về trạng thái tốt nhất, nếu cố gắng nâng cao thể lực thêm vài chút thì chắc cũng vớt vát được chun chút ấy ha?

Nhưng đương nhiên, với người có cái tôi lớn như cô, không thể nào hạng 3, hạng 4 được, kể từ giờ cô phải tìm cách "xử lý" từng người 1 thôi nhỉ?

Nghĩ vậy sau vài nhịp thở tiếp theo, cô đã hoàn thành 1 trong những bài rèn luyện trong ngày, plank 30 phút. Sau khi xơi xong 1 trái táo nữa thì cô sẽ phải đi tập võ tiếp, Capoeira mix ballet.

Thật ra ban đầu cô cũng không định tập môn võ này đâu, cô định tập Bacom cơ, môn võ sử dụng "nghệ thuật lừa dối", khá tiện. Nhưng sau đó, nữ Anh hùng Mirko-thần tượng của cô cho xuất hiện. Trùng hợp làm sao khi màu mắt và tóc của 2 người tựa tựa nhau, màu trắng cũng là màu sắc tượng trưng của Mirko trong giới anh hùng và Henchi trong trường học vậy. Cô không rõ thứ võ thuật của Mirko là gì, nhưng nó khá giống Capoeira-điệu nhảy của tử thần mà Ashi sử dụng. Ổng lên đai đỏ từ hồi mới gặp nhau nên cô mò tới "xin" học luôn, đâu đó 9 năm rối ấy nhỉ?

Ngừng suy nghĩ lung tung, cô bắt đầu chìm vào trong tiếng nhạc. Cô khởi động trước bằng vài cái lộn người, xoay tròn trái phải,.. Cô bắt đầu tập luyện vài động tác từ cơ bản đến phức tạp, đánh thành 1 bài nhảy mang chút hơi hướng hiện đại. Cô có kết hợp vài điệu ballet trong thế võ của cô nên trông những động tác ấy mềm mại và khá vô hại so với cái tên "vũ điệu tử thần" của nó.

Có nhiều kẻ chưa biết tới cô, chưa từng đánh với cô đã không thể nào tưởng tượng được rằng, 1 cú đá bình thường trông có vẻ "yếu đuối" kia lại có thể đá nát sọ bất cứ ai mà không cần dùng kosei. Nhờ điều này mà cô đã được mệnh danh là "con hồ ly trắng" trong mắt nhiều người...

Chiều nay cô có mấy tiết học trên trường, tối còn phải ra ngoài làm 1 chút chuyện nên sáng nay cô phải hoàn thành bằng hết những bài rèn luyện thể chất nâng cao hôm nay, còn phải học bài nữa chớ, tuy đã khoẻ nhưng mà... TQT.. sao gần đây kín lịch hoài vậy?

Đang bơ vơ trong biển nước mắt, cô bỗng nhớ tới 1 người, à không 2 người. Ashi và Mato, gần đây cô không hay thấy họ lắm. Có mùi hơi bị lạ ở đây. Tuy họ thường xuyên tăng ca là bình thường, nhưng mà.. theo kinh nghiệm và trực giác của cô thì chắc chắn họ đang giấu cô điều gì đó.. khá là quan trọng.

Cũng là cái cảm giác này. Lúc 2 người thành "vợ chồng" và "nhận nuôi" cô hơn 6 năm trước, nó y chang giờ. Chỉ là nghiệp vụ của họ khá cao nên trông gia đình cô chả có gì đáng chú ý cả. Mà phải nói, lẽ ra cái cảm giác này phải biến mất lâu rồi chứ ta.. mình.. hình như đâu có làm gì sai đâu.. nhỉ?

--------------------------------------------

Lạch cạch..

"..Hhhh.. h, ủa về khi nào vậy ba?". Henchi bước ra từ phòng mình, khi cái bịt mắt đen sì còn trên mặt, cô ngáp dài hỏi Ashi - người đã khá lâu không về nhà và hiện đang uống cà phê trong bếp.

"Hửm? Chẳng lẽ con không biết sao?" Ashi hiển nhiên đáp lại, không ngẩng đầu mà tiếp tục hí hoáy với bài báo mới sáng nay.

Nhích vai lên như 1 lời đáp, cô hỏi về tình hình của Mato trong công ty rồi lại khéo léo dẫn dắt Ashi chuyển tới đề tài khác.

"Gần đây có biến gì sao? Lịch nhà chúng ta kín mít cả, còn hơi bị xa nữa chứ~! Bố mẹ cũng không thèm về nhà.."

Hai người đang giấu cô cái gì vậy?

Nhưng có vẻ không thành công rồi, anh đã phát hiện ra, bảo:

"Bố cũng không rõ! " rồi.. không nói gì nữa. Có lẽ anh hiểu với sự nhạy bén của cô, mọi lời nói, ánh mắt hay sắc thái ngữ điệu,...mọi điều mà anh vô tình biểu lộ sẽ nói cho Henchi biết mọi thứ. Henchi vẫn sẽ biết bọn anh có chuyện giấu cô. Henchi cố chấp nhưng cũng biết điểm dừng, cô sẽ không lì lợm đi tìm hiểu thứ gọi là "bí mật". Ít nhất là vậy, cô chỉ mới.. 14 tuổi.

Henchi nhìn đôi mắt mệt mỏi của anh 1 lúc rồi thở dài, quay mặt vào bếp nướng 2 phần bánh mì lát cùng 4 trái ốp la. Uống vài viên nang, xong 1 bữa sáng nhẹ nhàng, cô vào phòng tìm cho mình 1 cái mặt nạ.

Phòng cô hơi tối, nói đúng ra là chỉ có tí ánh sáng từ ngoài hành lang rọi vào, không cửa sổ thậm chí 1 cái bóng đèn cũng không. Đi tới trước gương, cô tháo cái bịt mắt ra, ngay lập tức căn phòng ánh lên chút xanh, cô rửa mặt. Mát xa nhẹ đôi ngươi, dùng chút nước nhỏ mắt rồi sau đó lấy 1 lọ kem, xoa đều lên mặt. Cuối cùng, cái mặt nạ mới tinh được cô lấy ra từ ngăn tủ, cẩn thận đeo lên.

Sau khi mọi thứ sẵn sàng, cô cẩn thận quan sát Ashi rồi chào anh, đóng cửa lại. 

' Haaa, Ashi hôm nay không vui chút nào cả! Chắc chỉ hiền với mỗi Mato thôi!' Cô thở dài nghĩ. 'Có nên mua 1 cái bánh matcha về không nhỉ?'

-----------------------------------

Lớp cô hôm nay lại có drama rồi. Todoroki khiêu chiến Izuku trước hội thao!

Dù cô cũng nhận được lời khiêu chiến tương đương như thế cùng với Bakugou, nhưng mà Izuku? Có nhầm không vậy? Cô khỗng nhớ là Izuku đã có màn đọ sức nào đó kinh hồn đến độ nhận được lời khiêu chiến đâu, còn là đến từ 1 kẻ mạnh như Todoroki nữa chứ? Chẳng lẽ cậu ta hèn đến vậy á!?

Bất ngờ hơn khi cô xoay mặt nhìn Bakugo, cậu ta cũng không tỏ vẻ bất ngờ gì mà bày vẻ mặt cam chịu thế kia? Thế giới này bị điên hay là cô điên vậy?!?!

Ashido nhìn cô, cái dáng ngơ ngơ ngác ngác này là biết trước giờ ngủ trong lớp không nè, méc thầy nha! Cô choàng vai Henchi, tiếp tục nhìn 2 người bọn họ thở dài kể cho con người đang hoang mang kia vài lời tâm sự mỏng.

"Cậu có nhớ lần ở USJ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro