Chương 7: Con bé hình như giựn anh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..ờ..". Henchi ngáo ngơ mặt đầy hỏi chấm nhìn Ashido... là sao? Buổi UJS nào cơ???

"Chậc, cái bữa ở UJS sau khi All Might đấm tội phạm lên trời á!"

"..À à rồi sao nữa?"

"Thì sau khi tên tội phạm kia bay lên trời, nhân lúc All Might không để ý thì 'bemm' 1 tên tội phạm khác nhìn y chang đánh lén All Might từ phía sau. Mà bồ biết sao hông?..hì hì, sao mà bồ biết được! Izuku lúc đó siêu ngầu luôn, cậu ấy chặn được cả đòn của tên đánh lén kia khi chưa hề có ai phát giác ra hắn cả. Tuy thân hình cái thứ đó nhỏ hơn và trông như trẻ con nhưng tay nó xuyên thủng cả bê tông luôn á.. đáng sợ quá trời luôn!!"

"...Âú"...

Henchi ôm đầu rơi vào trầm tư.

Wao.. gay cấn cấn đấy! THẾ MÀ BÂY GIỜ BÀ MỚI BIẾT! Cái đếu m* HƠN 1 TUẦN RỒI. VCC! Clqq gì zậy? Cả lớp(có vẻ) đều biết thế mà é* ai kể cho mình. Vcl! $Y%$&^$*#&^%$%#...

Ashido hơi nheo mắt, đoán được sơ sơ những gì trong đầu Henchi bây giờ. Cô vỗ vai an ủi.

"Thôi bạn yêu ơi, trước khi thi thì nên tích đức, đừng nghiệp tụ vành môi, xuiiii lắm á."

Nghe vậy, Henchi lườm cô, ra vẻ giận dỗi. Ashido biết đây là diễn nên không thèm dỗ mà còn đâm chọt thêm mấy câu.

"Lườm cái gì mà lườm, cái tội ngủ cả tuần không chịu tỉnh giây nào! Chừa."

".. Aaaaah, hổng biết đâuu, dỗ tui điii, huuuu". Henchi nhào tới làm nũng ôm lấy cô, thì bị bàn tay màu hồng phấn chặn lại.

Hai người giằng co trong tư thế đó hồi lâu thì giọng hét bay tai của Present Mic cũng bay tới. Cả 2 nhìn nhau rồi dừng lại, sửa soạn lại trang phục rồi khoác tay nhau rời đi tới hội trường như mọi lời giận dỗi vừa rồi chỉ là làn gió thoáng qua, cũng có thể là do Present Mic đánh bay hết, chẳng để lại gì.

Khi dần tiến vào đấu trường, mọi người dần nghe những tiếng la hét thất thanh, pháo hoa lùng bùng thêm cả thứ kosei khủng khiếp của ai kia thì ôi dồi, địa ngục là đây. Cô thở phào nhẹ nhõm khi đeo nút bịt tai được thủ sẵn trong túi. Quả nhiên, lựa chọn dùng đồ của Mato là 1 sự lựa chọn quá đúng đắn.(Dù cô luôn sử dụng chúng sai mục đích)

Cô dừng bước giữa sân, Midnight đang đứng trên bục phát biểu. Khi trông thấy khán đài đã bớt loi nhoi thì cô tháo thứ đồ giữa tai ra, ngước mắt theo dõi.

Hừm, anh hùng 18+, Henchi giờ chỉ mới 14, ở đây nhiều nhất chắc cũng chỉ 16 là cùng, ai cho cô tự tin để đến đây làm quản trò vậy? Rồi cô nhớ tới bộ đồ của Yaoyorozu.. ừm, chắc cũng.. không quá đáng lắm ha?

Cũng công nhận quanh đây nhiều người vãi, cô chỉ từng đánh trước..ừm..cỡ vài nghìn người thôi. Hừm, hôm nay không biết sẽ như thế nào ta?

"Đại diện sinh viên lớp 1-A. Bakugou Katsuki!"

A, là cậu ta à?

"Xì, trong khoa anh hùng thôi!". Lời nói của cô bạn "dễ thương" nào đó bay vào trong tai cô. Nếu bình thường cô sẽ cười khinh 1 cái rõ to cho bên kia điên tiết là xong. Nhưng giờ do cú sốc mới nãy nên là...

Xin lỗi, nhưng mày chet rồi con!

Henchi bắt đầu giở cái giọng nghe là muốn đấm vô mặt nói rõ to, ngân dài ra, điệu bộ cứ như cứa vô mặt ai kia 1 hơi nói:

"Ừ, đúng òi. Chỉ đứng nhất trong kì thi khó nhất để vào khoa anh hùng khoai nhất của cái trường đào tạo anh hùng tốt nhất Nhật Bản thôi chứ mấy, chứ đâu có gì đâu, nhỉ?"

Chỉ 1 câu ngắn ngủn ấy thôi mà cô ngân hết gần 30 giây, hiệu quả x n lần.

Nhìn nhỏ ngứa mồm kia quay hắt mặt ra nơi khác, cô thầm cười xấu xa, tiếp tục hướng về phía khán đài quan sát cậu bạn hay cọc kia.

"Em xin hứa rằng, em sẽ đứng nhất!"

...Ôi, xem cái câu đầy tính khiêu khích kia kìa! Còn biết kiềm chế nữa cơ á? Ghét ghê! Mà thôi, có làm gì được đâu, có khi mình còn éo vô được vòng bán kết mà thắng với chả thua cái gì!

----------------------------------

"BẮT ĐẦU!"

Lũ người bắt đầu tràn vào sân đấu, tình trạng quá tải dần dần xuất hiện khiến 1 lượng lớn học sinh bị kẹt trong biển người. May là Henchi đang ở cuối hàng, không thì mệt chết mất.

Cô lấy đà nhảy lên cao, giảm chút trọng lượng cơ thể đồng thời vừa đạp vừa chạy trên bức tường hướng ra sân đấu. Một luồng hơi lạnh đột ngột tràn vào từ bên ngoài, mặt sân cùng 1 phần cửa thoát đóng từng mảng băng to tướng, may là cô vừa mới đạp chân lấy đà, không tiếp xúc với bờ tường bị đóng băng.

Nhìn lên phía trước, ra là Todoroki. Chán thật, nết cậu ta như như cái quần đùi ý, dù chiến thuật và cái nhan sắc kia thì không chê vào đâu được. Chắc di truyền từ bố?? Chậc, tiếc thúi ruột à!

Cô an toàn tiếp đất, làm nóng phần mũi giày để 1 phần băng tan ra rồi đạp thật mạnh phóng lên phía trước. Lợi dụng quán tính và mặt băng trơn trượt, khi mất đà thì cô lại lướt trên mặt băng mà Todoroki tạo ra... Tiện vãi!

Trong khi đang lướt chill chill thì suýt nữa cô đập mặt xuống đất. Không biết từ khi nào cô đã tới điểm cuối của con đường băng này rồi.

A! Giờ xung quanh cô là lớp lớp người cùng những cái bóng khổng lồ của những con robot trước mặt, mọi người lớp mình cùng lớp B trông có vẻ cảnh giác, xen lẫn 1 chút hào hứng? Học sinh lớp khác trông có vẻ lo âu hơn chút... chắc những thứ kia được lấy từ chỗ tuyển sinh ra ha!

Henchi quan sát tên đang đứng đầu hàng, cậu ta bắt đầu động đậy, hẳn là chuẩn bị sát chiêu, kiểu kiểu vậy! Rồi cô thấy vài đốm sáng đỏ nhỏ xung quanh cậu ta rồi bắt đầu tụ lại về bên phải, chính là trước mắt Henchi. Cô thầm cười lẩm bẩm cảm thán mình vài giây rồi nhảy lên đỉnh của những đốm sáng ấy. Ngay lập tức, 1 ngọn núi băng trồi lên vun vút từ mắt đất ngay tại nơi đang Henchi lơ lửng, hướng thẳng về phía con robot gần nhất, đóng băng nó.

Trước khi bị ép thành 1 đống hỗn hợp hữu cơ, cô nhảy đúp lên thân cỗ máy rồi tiếp xuống đỉnh đầu của robot. Cô bật nhảy lấy đà phóng thẳng về phía trước, vậy là tạm thời cô dẫn đầu cuộc đua.

Trong khi Henchi đang thảnh thơi chạy đều hướng đến chướng ngại tiếp theo, vô số học sinh sau lưng cô bắt đầu nháo nhào lên vì có người bị con robot to chà bá kia đè trúng. Ngay cả Todoroki khi đang lách qua đống máy móc kia cũng khá bất ngờ. Dù đã lường trước việc nó sẽ ngã xuống, nhưng.. có vẻ là hơi sớm rồi! Suýt nữa thì đến anh cũng chạy không kịp!

"Người đầu tiên vượt qua chướng ngại vật đầu là Shirokaze Henchi, lớp 1-A!". Giọng của Mic Present lại vang oang oang lên.

'Huh? Đã vượt lên từ lúc nào vậy?'. Todoroki híp mắt nhìn bóng người đang ung dung sải bước phía trước, suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu tăng tốc đến chướng ngại vật tiếp theo.

Haha! Hohoho! Cái mẹ gì đây? Cái đm hình như ban tổ chức chưa biết mình học balê!! Và họ chuẩn bị cái này!

Henchi nhịn cười 1 tràng khi vừa nghĩ vừa chạy nhảy trên "con đường" của chướng ngại vật thứ 2. Cũng không bất ngờ lắm khi cô vượt cả đoạn đường ngoằn nghoèo kia chỉ tốn hơn 1 phút rưỡi, tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi.

Hưm, vậy chuyện mình học balê chắc chắn không ai biết luôn! Cho 2 cái bài liên tiếp nhau như cho điểm thế này thì chắc chắn 100% rồi! Chẵng lẽ bây giờ phải ngậm cay nuốt đắng giựt giải nhất hả ta?

Henchi lại tưng bừng vui vẻ nhảy nhót trên bãi mìn siêu to khổng lồ. Khi đến giữa sân Todoroki đã đuổi kịp cô và bắt đầu giở trò. Cậu ta phóng 1 mũi băng vào trái mìn ngay trước chân cô...đm nó chứ, chơi mất dạy vãi. Nhờ cậu ta mà bây giờ cô phải lùi gần mét, có thể nói là đang chạy song song với tên cool-up chết bầm kia...

Muốn hoà tan tên này quá điiii!

Rồi tiếng bùm bùm nổ ngay trên đầu 2 người, trước khi đáp đất lại đạp mỗi người một phát, thế là thành đánh tay ba.

Đang hăng máu gạt chân 2 tên kia thì lại bùm lần nữa, 1 mảnh gì đó bay vút trên trời hướng tới đích, 2 tên con trai bỏ mặc cô chạy nhay về phía cổng.

Ú, lại có băng nữa nè!

Lại chơi chiêu như ở màn 1, Henchi lại lướt thân trêm mặt băng mỏng lần nữa... Cô có cảm giác không muốn thắng vòng này cho lắm, trực giác bảo vậy( 1 phần cũng vì lười đuổi theo quá thì biết làm sao giờ). Coi như là tiết kiệm chút sức đi, giành vòng sau tính tiếp!

Khi thấy lại ánh mặt trời lần nữa, cô thấy Izuku ở đó. Ôi trời đất, bất ngờ đấy! Cậu ấy hình như còn về nhất luôn cơ! Tôi không ngờ là cậu phi thường như vậy luôn đó Izuku, dù đó là điều tôi muốn trước giờ!..Adu, còn không bị thương luôn, điều khiển được rồi hả? Mừng nha!

Sự kiện thứ 2 là đấu kỵ binh!

Cái đm, có vẻ sự xui xẻo luôn bám theo mình không thể rời nhỉ. Mé hết cái này mà còn chưa solo thì..shhh, hơi khó nói á!

Izuku được 10 triệu điểm, một con mồi cực kì béo bở cho bất kì ai. Nhưng mà cô muốn Izuku ít nhất phải vào vòng solo 1vs1 cơ! Hay là lập đội với cậu ta đi!

Henchi dần bước tới chỗ Izuku với ý gia nhập đội thì "họ" đến.

'‘Đã lâu rồi nhỉ, hôm nay lại bất ngờ đến đây làm gì?'

‘Cưng nghĩ sao khi tìm 1 người khác? Tỉ như..Shinso?'

‘Không cần phải cản tôi! Chẳng phải mục đích của chúng ta là để Izuku trở thành anh hùng nổi bật nhất sao? Hẳn là có 1 kẻ mạnh như tôi trong đội thì cậu ta dễ đậu hơn à?'

‘...Đúng là như vậy, nhưng mà.. nó cũng chỉ là một phần kế hoạch..và nếu muốn, cưng hãy nghĩ xem sau ván này liệu cưng có thể giữ được bao nhiêu thời gian sử dụng kosei đây?’

‘…’

‘..Cậu ta chỉ mới nắm giữ thứ kosei kinh khủng đó nên không nhất thiết là phải vào vòng trong, nhưng chúng ta không thiết phải bi quan mấy cưng à, đừng xem thường tên điên đó..à không lần này thì cậu ta chỉ là 1 cậu nhóc tự ti không hơn không kém, nhưng cưng còn nhớ những gì ta đã từng nói không? Khả năng đặc biệt của tên đó, không chỉ là khả năng phân tích mà còn là lãnh đạo. Hơn nữa vận may tên đó cũng không tệ đâu!’

‘…’

‘Sao nào, muốn bàn cãi gì nữa đây? Hửm?..hưm hưm, mà cũng chẳng còn quan trọng nữa, đến giờ rồi! Cưng cứ tự mắt mình quan sát đi!’

Henchi bất ngờ mở to mắt tỉnh lại, xung quanh là tiếng reo hò cỗ vũ từ phía khán đài, trên màn hình chính của sân là bảng kết quả.

Trận đấu đã kết thúc!

Con ngươi cô co rụt lại, lại lần nữa…đ*t m* lại lần nữa cô lại bị hố nữa rồi!

Nửa tiếng trước-----

‘Để xem nào…tên điên lập đội với chim nhỏ, kính lúp và..hưm hưm, con nhỏ tội nghiệp. Đội hình cũng tạm, có phòng thủ, tấn công, buff và debuff. Kết quả có hơi khó nói nhưng mà..có lẽ sẽ thua. Tokoyami … có lẽ nên cho hắn chút nhanh nhạy nhỉ’.

Lùi xa Izuku, ‘Henchi’ trích lấy chút máu từ ngón tay trắng nõn của mình, làm như vô ý vẩy mạnh về phía Tokoyami. Dòng máu vốn đỏ tươi đến kì lạ bỗng chốc tan biến trong không khí, dưới con mắt của ‘Henchi’ chúng hoá thành 1 làn sương từ từ ngấm vào trong cơ thể cậu ta.

Được rồi ha, vậy chỉ còn tìm đội cho mình nữa thôi nhỉ?

Xem nào..cuộc thi chỉ có 4 đội thắng, tuy thành phần tham gia mỗi lần là khác nhau nhưng chỉ cần có mặt của 1 trong  4 tên  này thì kiểu gì đội cũng thắng. Quan sát toàn bộ sân đấu, ‘Henchi’ lần lượt chỉ tên: Bakugou, Todoroki, Shinso và…

Koshitsu

‘Henchi’ có hơi nhăn mặt, tuy đã dự đoán từ vài năm trước rồi nhưng mà…lần này có vẻ hơi khoai đấy.

Koshitsu ở bên phe tội phạm..hắn còn trộm chút đồ của mình làm cho cái kosei này luôn mất kiểm soát. Nếu không phải do cô kịp thời ép chúng lên mắt, hẳn là cái cơ thể này nát bươm từ lúc 4 tuổi rồi.

‘Henchi’ híp mắt, bắt đầu quan sát lại toàn bộ sân vận động, có vẻ mọi người đã có sự lựa chọn của mình, còn cô thì…

"Haha, ai đây? Chẳng phải là học sinh giỏi lớp A đây sao? Vẫn chưa tìm được đồng đội à? Hahaha, thật tội nghiệp!"

‘Henchi’ ngoảnh đầu ra sau nhìn tên đầu tím Shinso, vài đốm đỏ xung quanh cậu ta bắt đầu tụ lại quanh cô, nhất là phần đầu và miệng. Nhờ mặt nạ, cậu ta không thấy được nụ cười hơi nhếch của cô lúc này...

'Đây này, sự lựa chọn của cô tự nhấc chân tới luôn đây!'
---------------------------------
"…Cảm ơn nha, Shinso! Mong trận sau tôi sẽ đánh với cậu!" Henchi gằn giọng, quay đầu nhìn cậu nói.

Cô rời khỏi sân đấu, vẫy vẫy tay với Ashido rồi khoác vai bạn hiền rời đi để mặc anh zai tóc tím nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu.

'Cậu ta …bị đa nhân cách à?'

-------------------------------

"..Phụt.. khụ khụ..hhhh..cái đệt..hhh!"

"Henchi-san, cậu ngồi ở đây làm gì dợ? Sao không ngồi ghế mà ăn? Mặt sàn lạnh muốn chết lun à!"

"Hửm, ờ..phụt.. thì ừm.. Tui thấy hơi nóng á, mới nãy vận động kịch liệt quá mà! Giờ thì bớt rồi, Ashido-san!" Vừa nói cô vừa bình tĩnh giẫu ống tai đang bám dưới mặt sàn, cười cười trả lời.

"Huh? Thật không á? Tui thấy bà run cầm cập nãy giờ nha, mặt cũng đỏ bừng luôn kìa!"

À là do ừm..tui không nghĩ là anh zai close-up lửa băng có thể..phụt..có thể tư duy một cách khá là...gì đó gì đó.

"À là do tui đang nghe nhạc ấy, nội dung có hơi nhảm í mà!"

"Hửm, nghe nhạc một mình mà không chia sẻ! Bắt đền à!"

"Hưm hưm, vậy cuối tuần tui trả bà 1 chầu xem concert của Kosu luôn nha, cho ghi nợ trước nà!"

".. Ừm, nhớ đó! Bye!" Ashido nhìn chăm chú vào người bạn của mình rồi cười xoà đồng ý lời đề nghị, vẫy tay đi tới căn tin trường.

Nhìn bóng lưng người bạn của mình, cô cười 1 chút rồi lại tập trung vào âm thanh lí nhí trong ống tai. Thầm cảm ơn Ashido vì đã không vạch trần hành động lộ liễu sai trái vừa rồi.

Đúng vậy, cô đang nghe lén cuộc hội thoại giữa Todoroki và Izuku, đúng ra là đang theo dõi Izuku. Thấy Todoroki hẹn Izuku gặp mặt là cô hết hồn liền, cuống cuồng chạy theo ai ngờ còn lòi ra cả Bakugou nữa, thế là phải xách mông chạy lên lầu, thiệt thòi dùng hàng nghe lỏm chữ tròn chữ mất.

Không biết từ khi nào chủ đề cuộc hội thoại lại nói về hoàn cảnh của Todoroki. Trước khi lên U.A. Cô có tìm hiểu qua gia đình này 1 chút rồi. Ông bố gia trưởng và bà mẹ đáng thương, mấy đứa con thì bị ám ảnh, nhất là cậu con út. Chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác hơi đồng cảm, về hoàn cảnh cũng như .. người bố.

Hôn nhân Siêu năng.. không biết sao từ lâu cô đã dị ứng khủng khiếp khi nghĩ tới 4 chữ này rồi. Chắc là từ lúc hiểu rõ nghĩa của nó.

Tởm lợm, chán ghét và.. cảm giác muốn chết chóc.

Nhưng giờ trò chơi này thì chưa đâu vào đâu, khắp nơi tràn ngập rủi ro, cô cũng chưa muốn phải gặp cái bọn ở trên trời sớm quá.

Cô lại nghe thấy tiếng bước chân lạo rạo bên dưới, ai đó rời đi mất rồi. Henchi vẫn ngồi ở đó 1 lúc lâu cho tới khi nghe thấy tiếng của Present Mic vang vọng khắp.

'Phải chuẩn bị cho trận tiếp theo thôi nhỉ!'

-------------------------------------

Tại cà phê Monjin, giờ nghỉ trưa.

Leng keng

Ashi mở cửa xuất hiện, dở giọng mếu máo nức nở tới quầy chính làm nũng:

"Mato-san, hình như con bé giựn anh gồi!"

"Ha, anh lại làm cái gì nữa vậy, Ashi? Anh làm cái quái gì mà đến con bé cũng phải giận anh vậy?"

"Thì đó em biết mà, vụ nước tăng lực đó!".

"..Sáng nay nó mới hỏi anh. Anh không trả lời được, rồi tự nhiên nó làm cho anh 2 trái ốp la rồi bỏ đi luôn..hức.. dày vò anh sáng giờ!"

Nghe tới đây, Mato ngẩn người, cúi mặt nhỏ nhẹ.

"..Chịu thôi, sếp cũng có cái lý của sếp. Chúng ta là dân thường, tăng ca, không cãi được. Với lại 2 chai nước tăng lực kia cũng có thể đã qua tay con bé. Việc .. rà soát lại cũng là theo quy tắc mà thôi."

Tủi thân, anh vẽ mấy cái vòng tròn trên bàn gỗ, giọng lí nhí hỏi:

"...Mato-san, em có nghĩ chuyện đó.. là do con bé không?"

"Hẳn là không.. Em..cũng không rõ nữa. Nhưng chắc chắn là cái gia tộc ghê tởm kia rồi. Chuyện tởm lợm thế kia chỉ là muỗi trong mắt tên trưởng tộc chó chết đó thôi. Con bé chắc chắc chưa biết, đừng lo!..Khoảng..1 tuần nữa thôi mà!"

"..Ừm..cho anh 1 tô udon nhé!"

"Nhưng đây là..". Định bụng từ chối nhưng lại xem xét lại tâm trạng ủ rũ cùng cái tướng ngồi hối hận của tên hề kia, Mato mềm lòng thở dài(chỉ mềm 1 chút xíu xiu thôi)

"Ha.. Đợi xí đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro