1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Johan liebert"
Những giọt nước mắt đang rơi, 'tại sao?'
Đây là lần thứ 4 tôi khóc khi nghĩ đến cái tên này. Nhưng tại sao tôi lại khóc vì một nhân vật trong bộ manga tôi coi cơ chứ, không những là tên điên mà còn là con quái vật khiến người khác khiếp sợ.
—————————————————
Có lẽ tôi thật sự nghiện gã mất rồi, mái tóc vàng , đôi mắt xanh đó , giọng nói đó nhưng đáng cười là gã không có thật . Tất thẩy đều là tôi tưởng tượng, đắm say trong mộng ảo của bản thân.
Tôi không nghĩ nữa liền chạy xuống lầu lấy một bịch kẹo dẻo , mở ra và cho vào miệng nhai rồi lấy một cốc nước uống.
- học họcc ..
tôi hay bị sặc nước, sau khi ho sặc tôi liền bỏ lên tầng đi ngủ , nhưng tôi đâu biết đây là lần ngủ cuối của tôi ở thế giới này

" tic tic..ticc" " cạch cạch "
Tiếng mưa, tiếng cành cây va đập vào cửa kính của một ngôi nhà xa lạ đã đánh thức tôi, tôi đảo mắt nhìn quang 4 hướng căn phòng mà mình đang nằm
" cốc cốc "
- cô chủ ơi đến giờ dậy rồi ạ
Tiếng gọi làm tôi dừng hành động của mình, nhưng "CÔ CHỦ" là sao??? Dù hơi thắc mắc nhưng tôi đã trả lời lại cho qua chuyện
Rồi tôi đi vào để làm vệ sinh cá nhân.
Tôi sờ lên mặt mình sau khi nhìn vào gương
- chẳng có gì thay đổi cả
Tôi đã ngỡ nếu xuyên không thì sẽ khác chứ,
Tôi tên là Uyển Nhi, một cô gái thành phố bình thường, mái tóc nâu, má bự suy cho cùng tôi là người Châu Á nên có làn da màu. Tôi là diễn viên tự do thường chỉ diễn những vai quần chúng hoặc may mắn lắm là những vai phụ không nổi bật , tôi sống cùng em trai nhưng trong một vụ tai nạn đã khiến nó rời xa tôi.
Nhưng thứ khiến tôi khá bất ngờ khi ở đây là mình biết nói tiếng Đức mặc dù chưa bao giờ thử qua.
Ở đây tôi tên là Hoffmann Bruno, tôi là con của một gia đình gia giáo. Cha là Hoffmann xxx, mẹ là Günther xxx và họ đều là bác sĩ . Thật tuyệt khi được trọng sinh vào một gia đình may mắn. Ở đây tôi là một sinh viên chuyên ngành tâm lý tội phạm, may mắn thay khi tôi đã từng học khá giỏi chuyên ngành này
——————————————
Từ bên lùm cây bạch dương, một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi thở của mùa xuân, hướng về con đường mà tôi đang hướng tới Heidelberg.
Tôi đã dành 3 tháng qua để nghiên cứu thêm thông tin về nơi này
Dusseldorf, Tây Đức, năm 1986
- bản tin hôm nay, mấy hôm trước ông Liebert, cố vấn cục mậu dịch Đông Đức vừa sang tây Đức. Hôm qua ông đã cùng vợ và các con tiếp xúc với giới truyền thông. Vợ chồng ông Liebert và hai đứa con song sinh (1 trai 1 gái) đều biểu lộ sự sung sướng. Gia đình họ tạm thời sẽ sống ở Dunssen-Dort.
Tôi khi nghe được bản tin đó không kìm
Được mà phút chốc cốc nước tay rung lên cầm cập, gì thế này tôi mà lại sống trong bộ truyện cực phẩm monster.

Tối nay là ngày những chuyện khủng khiếp bắt đầu...
Đúng như tôi nghĩ Johan trúng đạn, Anna sau này là Nina bị ảnh hưởng tâm lý, còn phụ huynh đã chết.

'Bệnh viện Eisler'
Tôi chạy ra khỏi nhà, khoác một chiếc áo màu nâu lấy một nón trùm đầu rồi gọi một xe taxi đến đó.
-lập tức tiếp oxy
-tình hình ra sao rồi?!
-À! Bác sĩ Tenma
...
Tiếng bì bịp, lan can, đồ dùng y tế, la hét, nói chuyện.. hoà lẫn vào nhau
Đó là Johan khi bé..
tôi nhìn chiếc xe đẩy đi qua tầm mắt mình, rồi nhìn sang phía Anna đáng thương bé nhỏ
Tôi phải làm gì đây
nơi này không thuộc về tôi tại sao tôi lại quan tâm cơ chứ?
tôi bỏ về
Nhưng ko biết ma xui quỷ khiến nào ngày hôm sau tôi lại đến
Lúc này Johan vẫn còn bất tỉnh, nhưng tôi biết con quỷ đó tỉnh rồi. Tôi nói là họ hàng xa rồi vào phòng bệnh thăm nó.
Bước vào phòng là một cậu bé có khuôn mặt khả ái, tôi lại gần giường nó quan sát
- tại sao nó lại không chết đi cơ chứ, bác sĩ Temma à, tôi liệu không biết sau này anh có hối hận không đây
Tôi cúi xuống thơm lên trán nó
- đừng giết chết tôi cậu bé tội nghiệp , tạm biệt
Tôi quay đầu về nhưng tôi không biết khoảng khắc nó đã nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ dị
———————————
10 năm sau
Tôi bỏ hết gánh nặng trong lòng, tốt nghiệp rồi làm thợ chụp ảnh dù hơi tốn tiền cha mẹ cho đi ăn học tâm lý nhưng tôi luôn muốn thử cái nghề này kkk.
Tôi cận nặng nên lúc nào cũng cần có cặp kính cận, tôi gần 30 rồi mà vẫn chưa có chồng... bỏ đi bỏ đi
Hôm nay tôi đặc biệt được trường cũ mời đến giảng bài cho các sinh viên, ờm thì chắc do tôi có nhiều ấn tượng với cô hiệu trưởng lắm đó mà
Tôi phải vào lớp sớm ngồi cùng các sinh viên để nghe giáo sư giảng và học sinh trả lời
- nào các anh chị sinh viên, vụ án ở Stuttgart xảy ra năm 1968 quan toà đã căn cứ vào đâu để đưa ra phán xét?
.......
Cả lớp yên lặng.. tôi thậm chứ không biết đây là lớp học hay là cái chùa?
Hình như các bạn đang áp dụng câu
" im lặng là vàng, nói là bạc" thì phải
' bịch bịch '
- à, chuyên gia đi trễ tới rồi hả? Coi bộ việc giao bánh pizza hôm nay nên tới trễ 15p nhỉ
'Hộc hộc hộc'
- em xin lỗi giáo sư Kro-Neck-Er...
Xinh quá là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi gặp lại Anna sau từng ấy thời gian, điều thứ 2 là cô ấy rất giỏi cô trả lời được hết những đề được đưa ra một cách nhẹ nhàng
- tôi quên mất, mời cô Hoffmann Bruno
Đến lượt tôi rồi, mồ hôi tôi bắt đầu nhỏ giọt như thể giảm được ngàn cân vậy, hít vào thở ra rồi tôi bước lên bụt giảng
- xin chào các bạn, tôi là cựu học sinh viên chuyện ngành tâm lý tội phạm, tên tôi là Hoffmann Bruno gọi tôi là cô Bruno nhé..
Sau khi giới thiệu xong, tôi bắt đầu bài giảng của mình một cách say mê
- Em chào cô Bruno, em là Nina Fortner, em rất thích bài giảng của cô mong có thể nghe cô giảng nhiều hơn
Nhóm bạn của Nina lại chỗ tôi giới thiệu
- mình đã nghĩ cô ấy là một sinh viên mới khi mới vào lớp đó, cô bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Nina thúc mạnh vào Peter để cậu không hỏi thêm thứ gì vô duyên nữa, tôi cũng không rảnh trả lời câu hỏi liên quan đến tuổi tác, tôi vẫy tay tạm biệt tụi nó rồi đi một mình về nhà
- à mà Nina, hôm nay có thể đi ăn với mình không...
- ơ, xin lỗi Peter hôm nay mình phải tập võ
———————————————-
Tôi không có thời gian nói chuyện với mấy đứa trẻ này bởi cuốn tiểu thuyết của xxx mới ra sắp sửa bán hết rồi
- Còn nữa không ta, trời may quá còn một cuốn
Tôi dơ tay lấy nhưng lại có một bàn tay của ai đó cùng lúc lấy cuốn sách với tôi
- đây của cô
Anh ta đưa cho tôi, ồ là bác sĩ Tenma sau thời gian dài không gặp ấn tượng vẫn nhưng lần đầu
- Cảm ơn anh
Tôi cầm cuốn sách đi lại quầy tính tiền, ở một nơi chưa xuất hiện máy di động thì quả thật rất nhàm chán nên tôi đã mua rất nhiều sách đủ để làm một thư phòng nhỏ.
- Của cháu hết 9€, chúc cháu một ngày vui vẻ nhé
- dạ chào bà
****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro