2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****
Hai tuần sau tôi quay lại trường đại học một lần nữa
Ngày nắng và đặc biệt ấm áp vào tháng tư, có nghĩa là nhiều học sinh đang ngồi bên ngoài tận hưởng thời tiết dễ chịu. Tôi đặc biệt khá thích những nơi đông người bởi nó khá an toàn
- Em... Xin lỗi, em ngồi xuống được không?
Cô bé tóc nâu ngẩng đầu lên và mỉm cười thân thiện với tôi.
- Ừ chắc chắn rồi!
- cảm ơn chị
Tôi mỉm cười đáp lại, và sau đó xính sang ké bên
- không ngờ hôm nay lại đông đến như vậy..
- thành thật mà nói, tôi cũng vậy. Ai ngờ hôm nay trời lại ấm thế này..
Cô chu đáo lấy tay chống cằm và nghiêng đầu về phía tôi
- nhưng em đã may mắn khi gặp được chị
- hmm.. Vậy là duyên nhỉ
Tôi khoang tay trước ngược với biểu cảm tán gái. Cả hai cùng phá lên cười.
- này, tại sao em không gặp chị sớm hơn? Em đang học ngành nhân học văn hoá! Em là Lotte Frank, còn chị?
- Hoffmann Bruno, cựu sinh viên tâm lý tội phạm
Không lâu sau đó đã có một cuộc thảo luận sôi nổi về các giáo sư, các khoa..Tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện ra một tâm hồn nhân hậu ở Lotte, một người có khiếu hài hước giống hệt mình và ham học hỏi điều mới
*****
Chỉ bốn ngày sau khi Tôi là quen với Lotte, tin tức lan truyền khắp trường đại học rằng một trong những sinh viên triết học, Edmund Fahren, đã tự tử. Tôi biết được từ tờ báo rằng chính Lotte và một Karl nào đó đã tìm thấy thi thể chỉ một ngày trước đó, khi họ đến thăm cậu ở ký túc xá.
Vào biểu chiều, cuối cùng tôi cũng tìm được vị trí hóng gió thích hợp. Lotte đang ngồi trên một trong những băng ghế ngoài hiên cạnh lối vào bên cạch, đi cùng một người đàn ông tóc nâu cao đang cầm một tờ báo của trường đại học, và cả hai đang thảo luận điều gì đó rất gay gắt. Tôi đi đến một trong những cây cột của toà nhà, được xây trên bậc thang dẫn đến nội thất của trường, và dựa vào nó để đủ gần để nghe cuộc trò chuyện của họ, nhưng đủ xa để không bị con bé chú ý.
-... ai có thể nghĩ rằng cậu ấy sẽ tự tử..
Lotte nói với vẻ mặt nghiêm túc
- Ngay cả tờ báo của trường cũng đề cập đến nó, đúng chứ?
-tôi không thể lừa dối cậu ấy nữa
- nếu cậu ấy bối rối đến tự sát, thù cậu ấy đã không nên bắt đầu..
Lotte nhìn chằm chằm vào bãi cỏ, và xung quanh là sự im lặng.
Tuy nhiên, nó không kéo dài quá lâu. Một lúc sau có thể nghe thấy tiếng bước chân trong bụi cỏ, và một người nào đó tiến lại gần hai người ngồi trên băng ghế.
- hôm nay chắc ai cũng mệt lắm
Giọng nói này. Một giọng nói ngọt như mật và mỏng manh như lụa ; đồng thời nhuốm chút u sầu... và một điều gì đó khác..
- à để tôi giới thiệu
Lotte quay mặt về phía người tóc đen
- chào, tôi là Karl Neumann, tôi học kinh tế, hân hạnh được biết cậu.
- Johan Liebert, tôi học luật
*****
Một. Hai. Ba... bốn nhịp tim tôi đang đập rất mạnh
Có thể hơn thế nữa. Tôi có cảm giác rằng trong vài giây trái tim tôi đã thực sự ngừng đập bên trong tôi và tôi cảm thấy như thể có một lỗ đen lớn đã mở ra trong tâm trí tôi, đưa tôi vượt qua điểm kỳ dị, xuyên thời gian, cho đến mùa xuân năm 1995..
' Ở đức, cảnh sát đang truy lùng bác sĩ Kenzo Tenma, cựu trưởng khoa phẫu thuật tại bệnh viện Eisler, người đã bị buộc tội nhiều vụ giết các cặp vợ chồng trung niên trên khắp đất nước. Hiện tại, tung tích của anh ta vẫn chưa được biết, Các dịch vụ cảnh sát đang ở trong tình trạng báo động cao. Thanh tra Heinrich Lunge từ BKA đang dẫn đầu cuộc điều tra ... '
******
Tôi thậm chí còn không biết mình đã ngủ say từ lúc nào. Đến một lúc nào đó cô mới nhận ra rằng có ai đó trên sân thượng, lúc đó tôi nghe được cuộc trò chuyện nhỏ của Karl và Johan.
Lúc sau họ đi xuống, tôi lại làm rớt chìa khoá căn hộ của mình nữa chứ
- A-Ai đó..
Karl nói, nhìn về hướng của tôi, nói thật mặt tôi dày lắm nên không thấy ngại đâu
- ... Cô là mất nó à?
Johan đưa cho tôi chìa khoá mà mình đánh mất, sau khi chạm tay gã, tôi hơi run lên. Tuy nhiên, tôi đã nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.
- Cảm ơn
- này... Tôi hẳn đã gặp cô ở trường
Tôi nhấc kính mình lên một chút
- Cô không biết Lotte Frank? Tôi nghĩ cô đã từng ngồi ngoài hiên với cô ấy..
-Lotte? Chắn chắn là tôi biết cô ấy
Tôi nói, và một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt
- Cô là Bruno?
Johan bất ngờ tham gia cuộc trò chuyện, tôi thấy tim mình bắt đầu đập mạnh hơn
- Vâng, là tôi. Làm thế nào cậu biết tôi
Gần đây cô ấy đã nói rất nhiều về một giảng sư tạm thời mà cô rất thích, người đó là cô
- Ồ.. tôi là Hoffmann Bruno. Hân hạnh được biết! - tôi đã cố nở nụ cười tươi nhất có thể
- Tôi cũng vậy. Karl bắt tay tôi - Tôi là Karl Neumann, học kinh tế. Và đây là ...
- Johan Liebert, tôi học luật
- À, phải... muộn rồi. Tôi về trước đã nhé
Tôi phủi bụi trên áo khoác rồi qua đầu sau đó bước ra cửa mái và bắt đầu đi xuống cầu thang.
Khi leo lên các bậc thang, tôi tăng tốc bước cho đến khi cô chạy xuống cầu thang và đi về can hộ của mình còn nhanh hơn, hoàn toàn không để ý xung quanh. Cuối cùng khi đến được cửa và mở nó ra, tôi bước vào trong và khoá nó sau lưng bằng một chìa khoá và một ổ khoá bổ sung.
Thở hổn hển như thế, tôi ngã xuống sàn và cố gắng làm dịu hơi thở của mình bằng mọi giá. Trong tuần này, tôi thật xui xẻo..
****
Vài ngày sau hôm ở sân thượng, mặc dù tôi rất vui khi được trở lại trường dạy học, nơi có vị trí thuận lợi hoàn hảo để chiêm ngưỡng các vì sao. Tôi không muốn gặp lại Johan, người có thể ở đây một lần nữa..
Thực ra, tôi không muốn gặp lại cậu nhóc một chút nào. Đặc biệt là ở nơi vắng vẻ như vậy. Chỉ cần có sự hiện diện của cậu, đã tạo ra một luồng khí khó tả cho tôi, Còn có rất nhiều điều chưa biết về cậu. Mặc dù tôi đã đọc hết những gì liên quan đến cậu khi ở Viet Nam.
Tuy nhiên, vào tối hôm đó, tôi đi đến cầu thang, lên kế hoạch (trong trường hợp có sự hiện diện của ai đó, tức là Johan). Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh theo từng nhịp liên tiếp, vì vậy tôi đã cố gắng bình tĩnh hơn và tiếp tục bước đi.
Khi tôi cầm tay nắm cửa và tôi bước lên nóc toà nhà, một cơn gió thổi mạnh hơn khiến tóc tôi bay tứ phía. Tôi nhìn xung quanh.
Im lặng. Hoàn toàn im lặng tôi. Tôi đi bộ xung quanh khu vực rồi chọn một chỗ đặt máy ghi âm bài nhạc yêu thích.
Tiếng nhạc vang lên tôi bắt đầu khiêu vũ điệu Slow một mình
'ước gì có anh ấy ở đây'
Tuy nhiên,đột nhiên, tôi cảm thấy có điều gì khiến tôi rợn tóc gáy, đó là lý do tại sao tôi từ từ dừng lại quay đầu sang chỗ khác...
Tôi sững người tại chỗ
Johan đang đứng đối diện, nhìn thẳng vào tôi, nở nụ cười nhẹ trên môi.
- ÔI CHÚA ƠI..! Chào buổi tối
Tôi gần như giật mình vì tình huống bất ngờ này và nhanh chóng thả tay dọc theo cơ thể. Tôi đã chuẩn bị tâm lý nhưng thế này thì hơi bất ngờ..
- lại gặp lại nhau rồi
Cậu ta nói như không có chuyện gì xảy ra, nhìn tôi cẩn thận. Ngoài trang phục đặc trưng; nghĩa là quần tây, áo sơ mi và áo khoác, cậu cũng quàng một chiếc khăn bằng vải mềm màu tím sẫm quanh cổ.
( mình đổi xưng hô với Johan nhé : cậu -> gã )
- Có vẻ tôi không phải người duy nhất thích đến đây
Tôi nói như không có chuyện gì lớn xảy ra; đồng thời cảm thấy lo lắng lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Một đôi tay chìa ra trước mắt tôi
- nhảy với tôi một điệu nhé cô Bruno
- rất sẵn lòng
Tôi phải kìm hãm lại sự vui sướng trong lòng mình nhưng tôi vẫn rất sợ lỡ gã bắn chết tôi sau khi nhảy xong thì sao..
- một..hai..ba
Nhịp điệu bắt đầu hoà vào nhau, giữa thời kỳ Đông Đức – Tây Đức những năm 80, với thái độ phê phán rõ ràng về chính trị – xã hội của Đông Đức trước khi bức tường Berlin sụp đổ. Vẫn có hai bóng hình bình tĩnh nhảy với nhau từng bước từng bước nhẹ nhàng.
- tôi không định ở đây quá lâu.
Sau đó tôi thở dài thườn thượt- Tôi nên đi bây giờ. Rất vui được gặp cậu, Johan. Tôi mỉm cười thân thiện với anh và hướng từng bước của mình về phía lối ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro