#1.Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến từ tương lai

Tôi là Jun. Có nghĩa là tất cả trong tiếng trung. Mẹ tôi đặt cho đó, tôi là tất cả của bà ấy. Bố tôi là một anh hùng, nhưng đã hi sinh khi tôi mới 10 tuổi. Nghe buồn nhỉ? Đó là một phần giới thiệu về tôi, còn phần sau thì tôi là một người hâm mộ anh hùng Deku cuồng nhiệt và các anh hùng khác nữa. Nhưng Deku là nhất ٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)૭✧. Giới thiệu về tôi chỉ có vậy... À phải rồi, năng lực của tôi là Hoán Đổi mọi thứ trong tầm mắt và tôi còn biết Kendo nữa! Ngầu không?! Bố tôi dạy đó.
__
Cháy!
Một vụ hỏa hoạn lớn tại tòa chung cư. Các anh hùng ngoài kia đang cố gắng hết sức để có thể cứu người dân ra khỏi nguy hiểm.
Mẹ con nhà Jun ngay gần tâm điểm của nơi cháy lớn nhất. Không còn đường thoát nào nữa. Không khí đang dần cạn kiệt trong đây. Người mẹ ôm đứa con gái đã ngất lịm.
Lửa thiêu đốt mọi thứ. Chẳng bao lâu nữa thì họ sẽ chết mất. Và bọn chúng cũng sắp tới rồi. Lũ tội phạm chỉ vì muốn trả thù gia đình bà mà phóng hỏa một tòa nhà. Bà vuốt ve con gái mình, lo lắng tràn đầy. Bà sẽ làm gì đây. Bà cũng đang yếu dần, ho sặc sụa.
Rồi bà khóc, bà sẽ cố bằng được để đưa đứa con thoát khỏi nơi này.

Niệm một câu coi như thần chú. Đứa con gái biến mất. Bà đã đưa nó về quá khứ bằng năng lực của mình. Mong rằng nó sống ổn và gục xuống.
...

__

Jun tỉnh lại, đầu đau như búa đổ. Xung quanh căn phòng lạ hoắc, phong cách cứ như 25 năm trước vậy. Hình như đây là bệnh viện, cô nghĩ vậy. Thế thì mẹ cô đâu?. Hàng nghìn câu hỏi của cô gửi đến bản thân.
Giật phanh dây chuyền nước, chạy khắp hành lang bệnh viện, mở từng phòng một, mồm cô cứ run run gọi mẹ. Bác sĩ, y tá thấy vậy liền cố gắng trấn an cô. Họ nói rằng tìm thấy cô ngất sau bệnh viện, người dính đầy tro bụi. Cảnh sát bắt đầu điều tra.

Tâm lí trở nên hoảng loạn. Cô dùng năng lực mình thoát khỏi bệnh viện.
Trời đổ trận mưa rào, cô cứ chạy, nước mắt tuôn dài bên má. Chẳng mấy ai biết có khóc hay không. Những giọt mưa bắn vào mặt đã biện hộ cho nó.
...
Trú mình dưới một góc cầu trượt tránh mưa. Vùi mặt mình bên đầu gối, suy nghĩ rất nhiều.
Và rồi cô đứng lên, chạy tiếp.
...

Đến một căn nhà nhỏ cách không xa. Cô gõ cửa, cả người ướt mèm. Bộ đồ bệnh nhân dính vào người, đôi giày trắng đổi màu gặp phải nước.
"giờ mới để ý"-Cô tự nói với bản thân mình.

Tiếng mở khóa kêu làm cô ngẩng đầu lên. Mong chờ người đối diện.
"mẹ?"

Tiếng gọi mẹ kêu lên với đứa con gái bên cạnh, ngay tuổi với đứa kia.
"này...cậu là ai??? Đừng nói xạo"

"con là con của mẹ đó Tomi. Jun là tên mẹ đặt cho con... Con là Jun, đến từ tương lai!"

Bàng hoàng một hồi. Tomi dẫn cô vào nhà, đưa cho bộ đồ khác của mình, đưa cho cô một tấm chăn làm ấm cơ thể. Chỉnh tề mọi thứ xong, liền hỏi thăm.
"vậy cậu là con gái tương lai của tôi?"
"phải!"
"tại sao tôi...của tương lai lại đưa cậu về đây. Và bằng cách nào, năng lực của tôi chỉ được việc sắp xếp thời gian là giỏi!"
"sao con biết được...một sự việc kinh khủng đã xảy ra... Khi con tỉnh lại thì ở đây. Liền cố gắng tìm đường đến nhà bà ngoại..."
Nói đến đây, cô ôm chầm đến Tomi. Và rồi khóc nức nở, luôn miệng nói xin lỗi mẹ. Tomi thấy lòng quặng đau, vuốt lưng an ủi.

"phải nói rằng trông cậu giống tôi thật. Nhưng đôi mắt đó thì của ai chứ nhỉ"

______
" gửi tới con, Jun của mẹ.

Thật tiếc rằng lá thư này chẳng thể gửi cho con được. Nhưng mẹ chỉ muốn xin lỗi và cám ơn con rất nhiều điều. Cảm ơn vì đã đến với mẹ. Sau khi bố mất, trong thời kì khủng hoảng đó, nhờ có con mẹ mới có động lực tiếp tục. Và cũng xin lỗi con rất nhiều. Trong khoảng thời gian gần đây, chúng ta thường xảy ra những vụ cãi vã. Mẹ đã làm con khóc rất nhiều. Mẹ xin lỗi. Đáng lẽ mẹ phải hiểu được con chứ (?). Có thể hai chúng ta chênh lệch, suy nghĩ khác nhau. Mẹ còn cổ hủ. Nghĩ lại quả thật là vậy, mẹ xin lỗi con...rất nhiều. Vậy nếu con gặp mẹ khi hai ta bằng tuổi nhau nhỉ?. Có lẽ hai chúng ta sẽ thân thiết với nhau hơn, hiểu nhau hơn?. Mẹ mong vậy.
"





Tôi mong cơn mưa này cứ kéo dài mãi để tôi có cảm giác một ai đó vì tôi mà rơi lệ. -Froever Rain, RM.
~~
Đây là bộ ĐN thứ hai của tôi-My Hero Academia. Thực ra mình chỉ mới xem và khá thích bộ này. Mình khá là ít xem anime vì quá khó tính với nó. Kể ra những bộ đã xem đến trên đầu ngón tay. Bộ này mới nên chưa quá am hiểu nên tôi sẽ cố gắng (ง'̀-'́)ง. Chứ One Piece xem từ hồi lớp 5:)) thật đấy. Nghĩ lại đéo biết bị ai dụ dỗ. Thằng anh chỉ thấy đôi lúc lén xem Naruto và đọc Dragon Ball:vv.
Và tôi cũng quá khó tính để đọc các ĐN BnHA khác:)) vậy nên việc trùng nội dung là trùng hợp!
Mới nghĩ ra lúc rửa bát là bấm máy luôn:)) bởi vì:

23:20 - 30/07/2020
Các cô cẩn thận nhe, COVID đã comeback rồi. Hà Nội cũng có rồi, sợ (';︵;') đặc biệt mấy cô ở gần Đà Nẵng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro