#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「UA」
Kể từ đó, Jun dính lấy Tomi không dời. Gia đình Tomi hay là ông bà ngoại của Jun thường xuyên đi công tác xa. Nên cô ấy đã có tính tự lập từ nhỏ.

Họ nằm cùng một chiếc giường. Bồi hồi một chút, Tomi thẹn thùng hỏi.
"này vậy bố của cậu...hay còn là chồng tương lai của mình là ai vậy?"
"hả bố ư. Bố là một anh hùng, Harry, là người Nhật gốc Úc đó!"
"hể, vậy ư?!. Anh ta có đẹp trai không?"
"hì hì, không nói đâu"

Hai đứa cười nói với nhau cho đến khi buồn ngủ. Chúc cho nhau câu ngủ ngon.
🌙
___
Dù là cuối tuần, nhưng Tomi vẫn chăm chỉ ngồi trên bàn học. Đứa kia thì nằm lăn lê trên giường chán nản.
"dẫn con đi chơi đi mẹ. Con muốn biết nơi này về 25 năm trước"
"đừng xưng hô mẹ-con nữa, ngượng chết đi được! Tôi còn phải học cho kì thi chuyển cấp. Trường UA đó!"
"hể vậy ư?!. Deku từng học ở đó đó. Mẹ thi khoa nào?"
"khoa kinh doanh. Tôi không hợp với khoa đó"
Nhắc đến trường UA, người ta thường chỉ nghĩ tới khoa anh hùng. Tomi không tự tin năng lực của mình với nghề anh hùng. Dù sao khoa kinh doanh cũng là đề xuất của gia đình.
"chán òm. Tính thời gian ở bên kia thì con cũng sắp thi đó. Khoa anh hùng!"- Jun nắm tay chắc nịch.

"này, có muốn đi học không?"
Tomi rời bút, quay đầu nhìn Jun đang bất ngờ trước câu hỏi của mình.

"có chứ!!!"- cô hưng phấn trả lời.

"đợi ngày mai đi. Mẹ tôi sẽ về rồi tính tiếp"
"yeah, con nhớ bà ngoại. Bà cũng mới mất"
"gì cơ?!"
__

Jun hưng phấn ngồi trên sofa chờ đợi bà ngoại về. Tomi thì trong bếp nấu ăn.

Tiếng mở cửa kêu, tiếp đến là tiếng mệt mỏi của người phụ nữ.
"bố mẹ về rồi"

"ông bà ngoại!"

(」゜ロ゜)」
_
"vậy cháu là cháu ngoại của ta. Đến được đây từ năng lực của Tomi?"- bác trai hỏi.
"vâng!"- Jun gật đầu tươi cười.

"và cháu không thể quay trở lại?"- bác gái hỏi.
"vâng!"

"đừng nhìn con!. Con còn không biết mình có thể làm điều đó"
Tomi thấy ánh nhìn chằm chằm của các vị phụ huynh. Chảy mồ hôi vẫy tay từ chối.
"thôi được rồi hãy ở lại. Ta sẽ làm các thủ tục cho cháu. Và Tomi, đó vẫn là con nên vẫn có trách nhiệm. Không thể gọi mẹ con như vậy được. Giờ cứ coi bạn bè với nhau!"

Tiếng vâng dài từ Tomi. Cả nhà bắt đầu bữa cơm tối như thường ngày. Nhưng có thêm một người nữa, là Jun.
___
Thời gian trôi qua, mọi thứ đã ổn định trở lại. Và ngày mai sẽ bắt đầu kì thi xét tuyển vào trường UA!
"tớ háo hức quá!"- Jun rất mong chờ nó. Cô đã luyện tập rất nhiều cho phần thi thực hành, ôn luyện kĩ lưỡng cho phần viết. Và nó có vẻ dễ hơn ở tương lai, bớt áp lực hơn rất nhiều.
Hai đứa giờ coi nhau như bạn bè. Một cặp luôn cạnh nhau, Jun-Tomi cùng nhau đi thi phần viết. Cả hai đã hoàn thành xuất sắc. Còn phần thực hành, chỉ có Jun. Nhưng Tomi vẫn luôn ở nhà ủng hộ, cổ vũ.

_
Hít một hơi dài chuẩn bị tinh thần.
Cô ngồi một góc cuối của hội trường. Chú ý quan sát những học sinh xung quanh. Quả thật, vài người ở đây có chút quen mắt. Những anh hùng tương lai đó.
Ngồi nghe một một đàn ông tóc vàng đầy phong cách giới thiệu và hướng dẫn chán chê thì cũng bắt đầu cuộc thi.
Jun mong mỏi vô cùng cho phần thi. Cô đã tập luyện rất chăm chỉ. Đến nỗi có chút abs giống các chàng trai.
(((;ꏿ_ꏿ;)))
(biết không, tôi vẫn ám ảnh con Avo:))

Đếm ngược đến 0, khi mọi người xung quanh còn chút đờ ra. Jun là đứa chạy đầu tiên. Hăng hái, chăm chỉ kiếm điểm với mấy con tội phạm giả. Tuy là người từ thời hiện đại hơn rất rất nhiều nhưng cô cũng phải thán phục.

Cái cách của cô là đánh sau lưng. Càng nhiều gạch đá nhỏ càng tốt. Jun sẽ ném những viên đá sau con robot rồi hoán đổi bản thân cho đòn bất ngờ. Hoặc ném viên đá thật xa và hoán đổi con robot để rơi xuống nát bét.
(Law style🤘hóng anh zai tỏa sáng ở arc Wano. Cứ lẩn lẩn trốn trốn suốt thôi. Cùng lắm có tí với Hawkins)

Thế rồi đm, cái con robot siêu to khổng lồ mà đéo có điểm nào xuất hiện. Giống như mấy câu cuối lúc thi toán, show me what you got nhưng điểm ít đó. Và khi làm xong ý b và nếu ý c thông minh đột xuất của bài hình, tôi chả thèm đọc câu cuối, cứ ung dung ngồi chơi. Jun cũng vậy, cô toan bỏ về nhưng thấy những người xung quanh. Tinh thần anh hùng của cô hoán đổi bọn họ ra khỏi nơi nguy hiểm.
(tôi có nên hạn chế chửi thề không?)
Look in the sky is the birds, is Deku. Khoan đã Deku đang có ý định đấm nát con 'câu 5' đấy ư? Oh hell, Jun mở to mắt nhìn, không khỏi sững sờ. Và Deku đã làm được. Ngầu quá, Jun rưng rưng đôi mắt nhìn thần tượng. Trừ việc đang rơi tự do và có vẻ không biết hạ cánh. May ra đã có cô bé kia giúp.
Nhìn bộ dạng kia đi, khởi nguồn của anh hùng Deku số 1 tương lai đó ư? Thú zị! Jun chốt một câu như vậy lấy đâu ra quyển sổ ghi chép chảy nước mắt cảm động viết.
(tôi tự hỏi rốt cuộc nó là con của ai:v)
~~
23:31 - 03/08/2020
Muahaha, ai chăm chỉ zậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro