Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của Ryo tại Học Viện Anh Hùng

"Chờ đã!"

Giọng nói đầy lạ lẫm với Ryo phát ra ngay phía sau. Ả ngoảnh lại. Đó là cậu bạn "bông cải xanh" ở bài thi đầu vào

"Có chuyện gì sao?" Ryo nghiêng đầu mỉm cười

"Ha...ha... Chuyện là..." Cậu ta thở dốc "Chuyện là tớ muốn cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu lúc bài thi đầu vào đã đỡ tớ!"

"Ừm, cũng không có gì to tát đâu!" Ryo gật đầu

"Tớ có thể làm quen với cậu không?" Cậu bạn kia nói

"Valeria Ryo, mong được giúp đỡ" Ryo cười

"Tớ là Midoriya Izuku, mong được giúp đỡ!" Cậu ta cúi gập người

Hai người cùng nhau đến hành lang trong sự im lặng buồn tẻ

"Anou..." Midoriya ấp úng mở lời "Cậu học lớp nào vậy?"

"1-A" - Valeria Ryo

"Tốt quá! Chúng ta cùng lớp đấy!" Cậu vui vẻ

"Sau này, nhờ cậu giúp đỡ thêm" Ryo cười

"Không đâu! Cậu là người đứng đầu bài thi với tám mươi chín điểm cơ mà!" - Midoriya Izuku

###

Cuối cùng cũng đến nơi - lớp 1-A Khoa Anh Hùng. Ấn tượng đầu tiên chính là cánh cửa có phần hơi "đồ sộ". Chà, thiết kế chung mà nhỉ?

Vừa mở ra, bắt gặp ngay cuộc đấu khẩu giữa một cậu đeo kính vô cùng nghiêm túc và một cậu tóc "chĩa" màu vàng tro trông rất... à... ừm.... ngông?

Cậu "thanh niên nghiêm túc" kia nhìn về phía Ryo và Midoriya rồi bất ngờ tiến đến

"Xin chào! Tôi là Iida Tenya đến từ trườ--"

"Tớ nghe rồi!" Midoriya xua xua tay "Tớ là Midoriya Izuku, rất vui được gặp!"

"Valeria Ryo, rất vui được gặp" Ryo cúi đầu lịch sự rồi bước vào vị trí trống ở góc lớp

Mất một thời gian mới xong được "điệp khúc" đầu năm học ở trường mới này, nhàm chán thật đấy!

"Nếu muốn kết bạn thì đi ra chỗ khác"

Nghe giọng nói rất gần mà lại chẳng thấy ai. Nhưng họ đã chú ý đến "chú sâu ngủ" màu vàng

"Chú sâu ngủ" đó bật dậy, cởi bỏ "kén" và xuất hiện một người đàn ông trông có chút lôi thôi

Người đàn ông đó bước lên bục giảng

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shouta, rất vui được gặp các em"

Nói rồi, thầy lấy ra bộ đồng phục thể dục từ chiếc túi ngủ

"Mặc vào rồi tập trung ở sân thể dục"

Với sự tự do đặc trưng của Yuuei, thầy đã bỏ qua những điều mà thầy cho là "cỏn con" và đến sân thể dục

###

"KIỂM TRA NĂNG LỰC SAO?!" Cả lớp hét toáng lên vì bài kiểm tra đột xuất.

"Nước ta vẫn chưa tìm ra cách đánh giá tổng thể và công bằng năng lực" Thầy nói bằng giọng đờ đẫn

Ánh mắt thầy dừng lại ở cậu bạn "Sầu Riêng" khi nãy - Bakugou Katsuki:

"Bakugou, năm sơ trung, em ném bóng được bao xa?"

"Sáu mươi bảy mét" Bakugou trả lời trống không

"Lần này dùng năng lực đi, miễn còn ở trong vạch" Thầy ấy nói

"Hiểu rồi" Hắn ta khởi động rồi vào vị trí

*Chỉ cần gia tốc cho cú ném bằng cú nổ*

"CHẾT ĐI!"

BOOM!

Hóa ra đây là một chút sao? Quả bóng rơi xuống trong tình trạng cháy nhẹ, vẫn còn bốc khói

"Bảy trăm lẻ năm phẩy hai mét" Thầy Aizawa đưa chiếc máy hiển thị số đo

Cả lớp xôn xao:

"Bảy trăm lẻ năm phẩy hai mét?! Đùa à?!"

"Chúng ta có thể dùng năng lực của mình sao? Học viện Anh Hùng có khác!"

"Oa! Trông vui quá đi!"

Nghe đến đây, Aizawa-sensei có vẻ không vui:

"Hả? "Trông vui quá" ...ư?"

Một cảm giác lạnh sống lưng ùa đến:

"Vậy mấy đứa định dành ba năm ở đây chỉ để vui thôi sao?" Bây giờ, họ cảm nhận rõ được sự chết chóc trong từng lời nói của thầy "Bổ sung luật: ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đuổi thẳng cổ!"

Thông báo luật bổ sung, người hoảng hốt, người quyết tâm, người bình tĩnh. Có lẽ, đây chính là sự khắc nghiệt của khoa Anh Hùng

Tự do ở đây chính là giáo viên có thể xử lý học sinh tùy thích!


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro