Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã thầy!" Uraraka lên tiếng bất bình "Hôm nay là ngày đầu bọn em ở đây! Điều này thật sự rất vô lý!"

"Thảm họa... tai nạn... tội phạm... chúng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngập tràn cái gọi là "vô lý". Anh Hùng bọn ta phải ngăn chặn nó và lập lại trật tự" Aizawa-sensei nghiêm túc nói "Nếu mấy đứa muốn vui chơi với bạn bè, xin chia buồn. Từ giờ trở đi, cuộc đời của mấy đứa ở khoa Anh Hùng chỉ xoay quanh học tập và rèn luyện khắc nghiệt thôi!"

Đây là PLUS ULTRA!

"Hãy vượt qua nó và lên đến đỉnh cao nhé!" Lời động viên tiếp lời đe dọa của thầy, ai nghe xong cũng đều hừng hực khí thế, quyết tâm không "đội sổ"

Vòng một: chạy năm mươi mét

"Iida Tenya: ba phẩy không bốn giây"

"Kinh thật!" Ryo thầm cảm thán

Với bộ động cơ được gắn ở bắp chân, cậu ta có thể di chuyển với tốc độ cao, bỏ xa cô bạn ếch - Asui Tsuyu

Từng lượt, từng người rồi cũng đến lượt Ryo. Người chạy cùng ả - Bakugou Katsuki - chẳng biết thế nào mà từ nãy giờ hắn cứ nhìn Ryo với ánh mắt không mấy thiện cảm. Do cao điểm hơn ở bài thì đầu chăng?

"Unus!" Ryo niệm Thức, cơ thể sáng lên

"Bắt đầu!"

Với tốc độ vượt trội, Bakugou vừa xuất phát được hơn nửa đường thì Ryo đã đến đích

Tăng tốc - Nhất Thức: Unus - Tăng tốc độ cho mục tiêu chỉ định

"Valeria: ba giây"

*Con nhỏ khốn kiếp!*

Lực tay, nhảy xa, nhảy ngang rồi đến ném bóng, Ryo vượt qua cũng không mấy khó khăn. Điều đáng lo ngại... là Midoriya Izuku. Cậu không hề điều khiển được Kosei.

Đến lượt của Midoriya, cậu căng thẳng bước lên trong sự bàn tán của mọi người, lòng quyết tâm không để phụ niềm tin của mẹ mình và All Might

Cậu dồn hết lực vào cánh tay và ném quả bóng

"Bốn mươi sáu mét"

Ồ, bất ngờ ghê!

"Ta đã xóa năng lực của mi" Thầy Aizawa gãi đầu "Tại sao một đứa như mi lại có thể vào đây?"

Đến giờ, cả lớp mới nhìn ra, giáo viên chủ nhiệm của mình là Eraserhead - một Anh Hùng ngầm

Nghe thầy nói vài câu, có lẽ Midoriya đã hiểu ra được điều gì đó. Phải, Anh Hùng sẽ cứu hàng trăm ngàn người, chẳng lẽ mỗi lần như thế lại phải tàn phế sao? Ai sẽ lại cứu cậu?

Cậu dồn hết sức vào ngón tay rồi ném đi thật xa. Quả bóng bay đi trong sự bất ngờ của mọi người. Quả nhiên, ngón tay ấy bị dập nát, chẳng cử động nổi nhưng vẫn không đau như lần trước.

"Bảy trăm lẻ năm phẩy ba mét - kết quả đầy khả quan

"Thầy... Em vẫn cử động được!" Cậu cắn răng chịu đựng

Aizawa-sensei nhìn cậu, bởi nụ cười khó hiểu

Trong tiếng hoan hô của lớp, Bakugou lại vô cùng bất ngờ, trong đầu đặt ra hàng tá câu hỏi. Không thể tìm câu trả lời, hắn ta quyết định lao đến hỏi trực tiếp cậu:

"CHUYỆN NÀY LÀ SAO?! MÀY GIẢI THÍCH ĐI, THẰNG MỌT SÁCH!!!"

Bỗng nhiên, năng lực của hắn bị xóa bỏ, từ đâu, một dải băng quấn chặt hắn lại:

"Đây là "vũ khí bắt giữ" của ta, nó được dệt từ hợp kim thép và nano cacbon, mi đừng cố thoát ra. Đừng bắt ta phải phí năng lực, khô mắt lắm đấy"

Kosei của Aizawa-sensei có thể "xóa bỏ" Kosei của bất kì ai trong tầm mắt. Nhưng sẽ mất tác dụng khi thầy chớp mắt. Nếu trừng mắt thời gian như vậy, chắc mắt thầy cũng rát lắm rồi đây

"Mau lên đi, phí thời giờ quá đấy!"

Midoriya quay lại vị trí của mình.

"Tay cậu có sao không?" Uraraka vội đến hỏi thăm về ngón tay cậu

"Kh... không sao!" - Midoriya Izuku

"Phiền cậu đưa tay đây nhé!" Ryo cười, đưa tay lên trước

"H... hả? À... ừm!" Cậu ngại ngùng đưa tay về phía Ryo

Ryo nắm tay cậu, niệm Tứ Thức, ngón tay liền trở lại nguyên vẹn

"Xong rồi" Ryo buông ra

"C... cảm ơn cậu" Midoriya đỏ mặt cảm ơn

Tám vòng thi cuối diễn ra, thành tích của Ryo vẫn giữ nguyên, không tăng cũng không giảm

"Đến lúc công bố kết quả rồi!" Thầy Aizawa cầm máy chiếu

Vài người nơm nớp lo sợ, sợ thứ hạng và thành tích của mình, liệu nó có đủ để giữ họ ở lại con đường trở thành Anh Hùng

"À mà, cái vụ đuổi học là nói dối đó!"

Đánh vào sự sợ hãi trong họ là câu nói "xanh rờn". Đuổi học là giả, vậy nãy giờ họ cố gắng vì cái gì?!

"Ta nói thế để mấy đứa cố gắng hết sức mình thôi" Thầy trưng ra cái nụ cười chẳng biết phải miêu tả thế nào

Ba người bất ngờ nhất là Midoriya, Uraraka, Iida... ngây thơ quá rồi!

"Vậy là xong. Mấy đứa xem sơ qua chương trình học đi!" - Aizawa Shouta

Buổi học kết thúc, Ryo khởi đầu mới cái vị trí thứ ba sau Yaoyorozu Momo, Todoroki Shouto và đồng hạng ba với Bakugou Katsuki

###

Tan trường, Ryo lặng lẽ đi dưới ánh chiều tà đậm sắc cam

"Nè, con kia!"

Bất ngờ có tiếng gọi Ryo, ả dừng lại, nhìn về phía đó:

"Có chuyện gì sao?"

Là Bakugou! Hắn bước đến với dáng vẻ ngông nghênh:

""Con Vong" kia!"

"Tên tôi là Valeria Ryo!" Ryo cố cười trước cái biệt danh hắn đặt cho mình

"TAO THÍCH GỌI MÀY LÀ VONG ĐÓ! RỒI SAO?!" Bakugou hét thẳng vào mặt Ryo

"Nếu điều đó làm cậu thấy thoải mái" Ryo chẳng buồn nói thêm với tên này *Vong mả cha cậu!*

"Nghe cho rõ đây! TAO-SẼ-GIẾT-MÀY!!!" Bakugou chỉ tay vào mặt Ryo, tuyên chiến

Lời đe dọa của Bakugou như không chút đe dọa nào với Ryo. Ả thở dài rồi nở một nụ cười chẳng biết là nhạo báng hay thân thiện:

"Được thôi! Tôi sẽ chờ ngày tôi chết dưới tay cậu, Bakugou-san!" 

Nói rồi, Ryo bỏ đi. Bakugou như bất động, đứng như trời trồng nhìn theo ả. Là ảo giác, hay do sắc cam hoàng hôn làm mặt hắn ửng hồng vậy?

"CON VONG HỒN KHỐN KIẾP!!!"

###

Ryo ra khỏi cổng trường, bắt gặp ngay là bóng dáng của thiếu nữ với mái tóc bạch kim dài, đôi mắt hồng đậm, đeo khẩu trang

"Onee-chan!?" Ryo nhìn thiếu nữ ấy, bất ngờ

"Yo! Chị đến đón bé đây!" Cô gái kia vẫy tay

"Hime-nee! Chẳng phải chị bận sao?" Ryo nghiêng đầu

"Hôm nay là ngày đầu em học ở đây, chị phải đích thân xem em mặc đồng phục mới thế nào chứ!" Himeri cười cười

"Chị cũng phải cẩn thận chứ! Tự nhiên lại ở ngay trước Yuuei, không sợ à?" Ryo nói nhỏ

"Yên tâm, chị của em kín đáo lắm!" Chị ta nháy mắt

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro