Chương 1: Nghỉ hưu.(đã tu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn ngươi, hệ thống. Cảm ơn vì thời gian qua đã luôn ở bên cạnh, cùng ta đồng hành trên con đường đầy chông gai này. Lần này rời xa, ta biết, chúng ta sẽ vĩnh biệt nhau, nhưng... biết đâu rằng, chúng ta có thể lần nữa tái kiến? Như vậy đi, tùy duyên gặp lại, tạm biệt!"

Tinh xảo nữ nhân đứng trước màn hình màu xanh mờ ảo, lạnh lùng uy nghiêm mắt phượng hơi hiện nhu hòa, đôi môi đỏ rực mang lên 1 cái tươi đẹp nụ cười. Mái tóc đen vô tình theo gió mà phấp phới, nữ nhân đứng trên vạn người không ngờ lại có 1 giây phút xúc động như vậy, nàng tươi cười hạnh phúc, trong mắt không tha cùng xót xa không hề che dấu mà để lộ ở cái kia sâu thẳm đầm thủy con ngươi. Màn hình lam nhạt nhẽo vô tình phản chiếu hình ảnh mĩ lệ này, không biểu hiện 1 chút gì cảm xúc, làm nữ nhân không khỏi châm chọc chính mình.

Hệ thống đã mang qua rất nhiều người, và đương nhiên là nàng cũng không phải người duy nhất trải qua sự giúp đỡ của hệ thống. Nhưng hệ thống, lại là thứ đầu tiên vươn tay về phía nàng, kéo nàng thoát khỏi con đường đi hướng vực sâu.

Lần đầu gặp mặt hệ thống, nữ nhân bất quá chỉ là 1 con ác quỷ chỉ biết căm thù thế giới này mà thôi, nàng là 1 cái pháo hôi, là 1 cái đá kê chân cho người dẫn đường vận mệnh thiết kế mệnh cục của họ lên thế giới này. Có lẽ là hệ thống cảm nhận được nàng toàn thân oán khí, kéo nàng đứng lên, dẫn đường và kéo nàng lên con đường thay đổi vận mệnh của chính mình.

Tuy hệ thống cho nàng cảm giác chỉ là 1 thứ máy móc vô tình, nhưng từng hành động, từng câu nói lại có tình, khác gì 1 con người luôn đứng bên cạnh nàng, cổ vũ nàng đâu chứ. Nữ nhân từ khi cảm nhận được điều đó đã chấp nhận hệ thống, coi nó như 1 phần trợ lực chống đỡ tinh thần nàng tỉnh táo để sống sót trên thế giới này.

Nàng, đã thành công, nàng dựa vào nỗ lực của chính mình, tín niệm của chính mình, quyết tâm của chính mình bước lên đỉnh cao nhân sinh, trở thành 1 nữ hoàng uy nghiêm, 1 kẻ canh giữ cân bằng và người mang đến huy hoàng cho loài người ở đại lục này. Nàng để lại 1 bút xuất sắc trong sông dài lịch sử của loài người, đem lại cho đất nước quê hương của chính mình vang danh huy hoàng.

Ở thế giới này, ở thời điểm này, nàng đã trở thành chúa tể, nàng chỉ có nhìn xuống nhân loại, không ai có thể làm nàng lại cúi đầu, không ai có quyền lợi đè ép nàng. Nàng, là hoàng.

Nhưng đánh đổi với điều đó, 1 chí hữu của nàng phải rời xa nàng. Có khi phải vài chục năm, có khi là vĩnh biệt, tuổi thọ của con người rất ngắn ngủi, tử thần đụng vào loài người sẽ không bao giờ thoát khỏi, định mệnh thứ này nàng tuy không thấu hiểu, nhưng... gặp phải hệ thống là nàng định mệnh, rời xa hệ thống cũng là nàng định mệnh.

Nữ nhân hiện tại không còn là thiếu nữ ngây ngốc như xưa mặc người xâu xé nữa, nàng đã hiểu được rất nhiều thứ, cũng thông thấu được nhiều thứ.

Dù có lưu luyến như thế nào, nàng cũng không thể kéo chân của hệ thống chỉ vì ước nguyện của chính mình được.

Lau đi khóe mắt như ẩn như hiện cảm xúc, nữ nhân cố gượng lên 1 nụ cười mĩ lệ để vĩnh biệt người bạn của mình.

[Á Lệ Nhã, đừng cười, lúc này cô cười thật xấu]Âm thanh lạnh băng vang lên, trên màn hình xanh kia đột nhiên xuất hiện 1 biểu tình bao: ghét bỏ.jpg.

Á Lệ Nhã bất ngờ với hệ thống lúc này hoạt bát, cũng không nhịn được phì cười, nụ cười hơi chút cứng đờ kia chỉ vì 1 vật không nhìn thấy trong không khí mà hòa tan, trở nên như hoa tuyết giống nhau mĩ lệ. Lúc này nữ nhân mĩ lệ tươi cười hoàn toàn khác xa với vị nữ hoàng lạnh lùng bá đạo thường ngày, nếu để mấy chàng trai mê nàng biết được, không biết thành đô đế quốc sẽ bị tắc đường bao nhiêu ngày nữa.

Hệ thống hơi ngừng 1 chút, nhìn cô cười, bất ngợt biểu tình bao cũng thay bằng 1 hình đôi tay đang vẫy, âm thanh máy móc lạnh băng cũng biến mất, thay bằng đó là âm thanh non nớt của 1 thiếu niên.

'Ái Lệ Nhã, tái kiến.'

Âm thanh biến mất, kèm theo đó là màn hình hệ thống dần vỡ tan, nữ nhân hoảng hốt nhìn thấy 1 bóng ảnh đang quay lưng đi, mắt lam xinh đẹp hơi co rụt, bàn tay tinh xảo hơi vươn ra nhưng cũng nhanh chóng thu lại. Không gian yên lặng chợt thốt ra 1 tiếng thở dài.

"Tái kiến.

"Oap, nhiệm vụ cuối cùng, xong!"Đưa tay lên che cái miệng đang ngáp, thiếu niên dùng tay còn lại gãi gãi màu tím đẹp mái tóc, nhìn trước mặt chính mình màn hình tài khoản, đáy mắt không che đậy được vui sướng.

Thiếu niên này là Tiểu Anh, hệ thống số 000023, là 1 trong những hệ thống đời đầu của 259467 hệ thống mà Chủ Thần trước đó tạo ra, và có vẻ như số lượng hệ thống đang dần được tăng cao khiến cho hiện tại đang có 1 phong trào do Chủ Thần tổ chức cho các hệ thống đời đầu. Và có vẻ, cậu là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ trước các hệ thống, bởi vì số điểm mà hiện tại Tiểu Anh nhận được là số điểm tối cao trong truyền thuyết.

Rất lâu phía trước, người cai quản Chủ Thần không gian, Hỗn Mang thần vì ngăn cản không cho Thời Không bão tố lại lần nữa phá hoại Chủ Thần thế giới nên đã hy sinh, đương nhiệm Chủ Thần lúc này đồng thời lên ngôi, bắt đầu lập ra những thế hệ mới hệ thống cùng số lượng lớn hùng vĩ số liệu mới và những thiết lập mới để cải cách Chủ Thần thế giới.

Tuy chỉ mới bắt đầu trong 1 thời gian ngắn nhưng Chủ Thần không gian đã tiến bộ hơn,rất nhiều đồ vật trở nên phong phú và sung túc không ít, nhưng thế hệ cũ hệ thống số liệu lại không thể tương thích và thích ứng với những thứ mới mẻ này. Mà Chủ Thần đương nhiệm đã nghĩ ra 1 kế sách, vừa giảm bớt số lượng hệ thống phù hợp với việc quản lí vừa xử lí vấn đề của thế hệ cũ hệ thống, đó là cho bọn hắn nghỉ hưu.

Đúng vậy, như nghĩa đen, kế sách này thiết lập để các thế hệ cũ cùng 1 lúc làm 1 nhiệm vụ cuối cùng tu bổ kết cấu ở trong các dị thế giới, song song thế giới theo yêu cầu đến từ thế giới ý chí, sau đó cho họ 1 thân phận và tồn tại ở các thế giới mà hệ thống muốn. 

Hệ thống thế hệ cũ là những tạo vật có được trí tuệ và cảm xúc, dù nó không đa dạng và dễ dàng biến hóa như loài người những hệ thống có được điểm đặc thù là có thể học tập. Vì thế nên có 1 số lượng lớn hệ thống coi chính mình là sinh vật thượng đẳng, những hệ thống này có thể gây nguy hiểm cho thế giới và những sinh vật sinh sống tại nơi chúng đáp xuống, nên đối với việc này Chủ Thần cũng đưa ra 1 số nhất định hạn chế. 

Hạn chế lớn nhất ở đây là không làm cho hệ thống cũ liên lạc với không gian chủ thần, quyết định này đã bị nhiều hệ thống phủ định, bất quá không biết Chủ Thần đưa ra điều kiện như thế nào, sau lại tất cả những hệ thông khác vậy mà im tiếng. Tiểu Anh lại chỉ là 1 cái ko có thực quyền hệ thống, bất quá chỉ được coi như 1 cái đoàn sủng tiểu oa nhi mà thôi, sâu bên này vẩy nước đục vẫn chưa có thể với tới, nên y cũng không có gì tỏ vẻ quá, chỉ ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ cuối cùng, sau đó để tùy cơ hệ thống đem y đến 1 thế giới...

Quy luật liên kết giữa mức độ của điểm kinh nghiệm và các thế giới Tiểu Anh còn chưa rõ ràng như thế nào lắm, bởi vì,... Y chỉ vừa mới đưa điểm vào liền bị 1 cái hố đen hút vào mất rồi.

Tiểu Anh choáng váng ngã ngửa ra bụi cây xanh xao đằng sau, linh hồn nhỏ còn có chút chưa tỉnh táo lại mà phiêu ra, toàn bộ thân thể nhỏ sau cú rơi xuống kia mà trở nên rối tung cả lên. Tiểu Anh cả người hơi cứng đờ 1 lát, rất nhanh liền nhận ra có thứ gì đó mềm mại chống lại chính mình cả người, quay đầu liền thấy, Tiểu Anh toàn thân đều cứng đờ. Thiếu niên nho nhỏ 1 con lúc nào cũng rúc trong lồng ngực ấm áp của đại ca ca cùng tỷ tỷ, lần đầu tiên đè lên 1 người, lại trong trường hợp như thế này, đại não tạm thời chết máy, nho nhỏ 1 con shota cứ như vậy ngơ ngác chống ngực người trước mặt.

Nhận ra tiểu hài tử ngơ ngác, mang dáng vẻ thiếu niên người lúc này chống tay hơi nâng người lên, màu vàng mái tóc dưới ánh mặt trời tỏa nắng, cặp kia như ngọc bích đôi mắt đối diện với Tiểu Anh màu lam lục đôi mắt, khuôn mặt mũm mỉm hơi câu môi cười, ác thú vị trong mắt chợt lóe mà qua.

"Ai da, đau đau đau đau..."

Tiểu Anh lúc này hoảng loạn tim đều nhảy ra tới, nho nhỏ shoto mặt đỏ ngượng ngùng mà đứng dậy, sau đó lại gần thiếu niên, đối diện với thiếu niên hơi nhăn lại mày, cảm giác tội lỗi trong lòng làm Tiểu Anh hơi bối rối, không chú ý tới thiếu niên trong mắt ý cười, nhìn người ôm ngực lo lắng hỏi.

"Này, ngươi không sao chứ?"

Thiếu niên tỏ vẻ đau đớn nắm chặt màu trắng áo sơ mi, hồng hào làn da lúc này hơi đổ ra mồ hôi, ẩn hiện nét mặt mệt mỏi làm Tiểu Anh đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi đau nhói.

"Này, nhóc, ngươi..."

Tiểu Anh cảm nhận được xa lạ cảm xúc, nỗi lòng càng thêm bối rối, không để ý người trước mắt kì quái xưng hô, vừa căng thẳng vừa lo lắng hỏi: "Như, như thế nào?"

"Nhóc thật sự là... fppphụt, ha ha ha, thật mắc cười, ha ha..."

Thiếu niên giả vờ không được 1 lát, nhìn cái bộ dạng vừa lo lắng vừa chột dạ kia liền không hề nhịn qua mà bật cười ra tiếng, làm tiểu hài tử bộ dáng Tiểu Anh đều sửng sốt. Nụ cười của thiếu niên tựa như màu tóc của hắn, tỏa sáng như ánh mặt trời, nhìn vào màu lam ngọc bích phản chiếu bộ dáng sửng sốt của chính mình, cũng hồi thần lại đây.

Thiếu niên nhìn bộ dạng phồng má phụng phịu như con mèo đang tạc mao của tiểu hài tử, cố gắng thu liễm lại biểu tình, đón nhận Tiểu Anh trừng trừng mắt nhìn qua đây, sau đó... nhịn không được lại phá lên cười. 

Tiểu Anh bị thiếu niên 1 đợt thao tác tức giận đến dậm chân, rất muốn quay người chạy đi, nhưng... đôi mắt của y hiện lên mờ mịt chi sắc: "Nơi này rốt cuộc là đâu?"

Thiếu niên lúc này cũng phủi bụi trên thân của chính mình cùng đầu tóc, trên miệng không nhịn được cười lên vài tiếng kì quái, nghe Tiểu Anh trong lúc bất giác hỏi như vậy, tự giác trả lời: "Nơi này là đại lục Britianna, hiện tại nhóc đang đứng trong vùng lãnh thổ của vương quốc Lions. Nhóc trông có vẻ không biết nơi này, rốt cuộc là nhóc đến từ đâu vậy?"

Tiểu hài tử bị thiếu niên hỏi đến không biết trả lời như thế nào, liền đơn giản mà giả ngu, ánh mắt nhìn sang 1 bên không dám nhìn cặp kia trong suốt như ngọc lục ly đôi mắt, nhỏ giọng  trả lời.

"Không, không biết, lúc mở mắt liền đột nhiên xuất hiện ở nơi này rồi, kí ức... kí ức cũng không rõ lắm..." Kì thật nếu ngươi tiếp tục nhìn như vậy y sẽ tự bế mất, rốt cuộc Tiểu Anh dở nhất là nói dối a. Hơn nữa, tại sao lại gọi ta là nhóc a!!!

Nhận ra tiểu hài tử trong mắt bất mãn, thiếu niên cũng thu hồi chính mình tìm tòi ánh mắt, tươi cười vươn tay, giới thiệu: "Chào nhóc, ta tên là Meliodas, là chủ của 1 quán bar ở gần nơi này, nhóc tên là gì?"

Tiểu hài tử liếc nhìn cái này cao lớn hơn chính mình có vài khoảng thiếu niên, cũng vươn ra chính mình mũm mĩm... từ từ, mũm mĩm nắm tay!! Chính mình nắm tay.... tiểu hài tử rất nhanh mà giấu đi chính mình trong mắt khiếp sợ, không được tự nhiên mà bắt lấy nắm tay nhỏ con của người đối diện.

"Ta...Ta tên là Balinhas, ngươi có thể gọi ta là . Ừm, ngươi, ta có thể gọi ngươi là..."

"... Mel..."

"... là Mel, Mel, được không? Cách xưng hô này làm ta hơi có cảm giác quen thuộc..."quen thuộc đến kì quái luôn, rốt cuộc cái tên Meliodas này nghe ở đâu á nhỉ?

"Nhóc tùy ý gọi sao cũng được, dù sao đây cũng là 1 đặc quyền của 1 đứa trẻ mà. Cơ mà nhóc định đi theo ta sao?"

Meliodas tùy ý đi về phía trước, lúc này ngón chân 1 chuyển liền quay lưng lại, mà Tiểu Anh đột ngột đối diện với khuôn mặt xinh đẹp cùng non nớt này cũng dừng lại, đôi mắt trợn trừng về phía trước: "Cái này, cái này còn hỏi nữa sao? Đương nhiên là phải đi theo Mel rồi, rốt cuộc... ta cũng không biết đường a." Nên ra khỏi nơi này như thế nào? Nên đi về nơi nào? Rốt cuộc thì đây là lần đầu tiên y dùng thân thể cụ hiện hóa của mình đi đến 1 thế giới, như thế nào xử lí tình trạng của bản thân cũng không rõ a. Trước mắt chỉ có người này là chính mình có thể dựa vào, vậy nên Tiểu Anh mới đi theo.

Không phải là Tiểu Anh sẽ không cảnh giác người, nhưng quen thuộc cảm giác làm y không thể không thả lỏng cảnh giác, rốt cuộc chính mình có khả năng rơi vào 1 cái thế giới chính mình từng trải qua đâu. Tự lòng mình an ủi, Tiểu Anh đôi mắt long lanh tràn đầy kì vọng nhìn người trước mắt, ý nghĩ đều hiện rõ trên mặt.

Meliodas cười cười, 1 tay hơi gãi đầu, bâng quơ nói: "Nhưng mà ta cũng không biết nơi này là đâu a, hình như ta bị lạc đường rồi nhóc à."

A.....!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro