Chương 2: Đồ biến thái!(Đã tu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Anh trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, trong mắt y kinh ngạc cùng khó tin hỗn hợp lại với nhau nhìn làm Meliodas có chút muốn bật cười, bất quá hắn chỉ cong cong cặp kia xinh đẹp đôi mắt, nghe tiểu hài tử run rẩy hỏi: "Này, là, là thật sao?"

Thiếu niên tóc vàng xỏa tung rối rắm theo động tác của hắn mà nghiêng sang 1 bên, Meliodas bâng quơ nói: "À, là giỡn đó."

Tiểu Anh trợn tròn mắt, khó tin mà nhìn vào cái người đang đùa giỡn chính mình, y hiện tại thật sự rất muốn gọi ra đồ của hệ thống để xé nát cái tên này ra quá. Nhưng nhớ tới chính mình không thể liên hệ với không gian của chủ thần, cũng không thể kết nối với hệ thống quản lý của chính mình, Tiểu Anh tựa như bong bóng giống nhau, chọc 1 phát liền ỉu xìu. Tiểu hài tử ngồi xuống tại chỗ, biểu tình biến hóa nhanh đến nỗi Meliodas không rõ là chuyện gì, hắn muốn mở miệng nói gì đó, kết quả 1 con lợn chợt lao ra, thân hình như tên lửa nhỏ giống nhau tông vào Meliodas, nhưng rất nhanh bị hắn tránh né.

Con lợn khí bất quá, dù ngã lăn ra nhưng rất nhanh liền đứng dậy, quơ quơ trên người bụi đất, mở miệng ra chửi thề như con người, làm cho Tiểu Anh đều có chút ngốc mặt kinh ngạc nhìn sang bên này.

"Meliodas, ngươi cái tên vô trách nhiệm này, đột nhiên biến mất không nói, 1 chốc lát không nhìn ngươi liền chạy đi mất tăm mất tích là sao, hả, hả, hả? Ta vừa phải vác đồ ăn vừa đuổi theo tìm người, ngươi biết làm lợn mệt lắm không hả, cái tên chết tiệt này!! Này, này... từ từ, đây là tiểu hài tử sao? Chẳng lẽ thứ mà người nói là đang rơi xuống là con người sao?"

Tiểu Anh kinh nghi nhìn tình cảnh trước mặt, có chút không sắp xếp rõ được suy nghĩ của chính mình: Con lợn biết nói? Thậm chí còn biết chửi người nữa! Nơi này rốt cuộc là đâu? Sinh vật huyền ảo như thế này vẫn có tồn tại sao? Nhìn thấy thứ gì đó đang rơi xuống... đột nhiên biến mất... rốt cuộc chính mình thật sự quen người này sao?

Nhưng mà... Tiểu Anh không hề có 1 chút kí ức gì về thế giới này, cảm giác quen thuộc đối với Meliodas cũng thật sự rất mơ hồ... rốt cuộc này là chuyện gì a?!!

Thiếu niên nhìn khuôn mặt của y tràn đầy những cảm xúc khó hiểu, mờ mịt, mê mang hỗn độn với nhau, khóe miệng nhếch lên, giơ tay nhỏ của chính mình lên xoa đầu nhóc con trước mặt, đôi mắt hơi híp lại nhẹ che đi cặp kia như hồ xuân thủy đôi ngươi: "Nhóc, nghĩ nhiều làm gì? Đơn giản là ta thấy tóc của ngươi rất quen thuộc thôi, hơn nữa..." Meliodas đảo mắt, chu mõm lại nói nhỏ bên tai tiểu hài tử: "Con lợn này vừa đi tắm bùn về, toàn thân đều dơ như vậy, nào có bộ dáng của 1 con lợn đang sách đồ cơ chứ? Nó nói thứ gì đó kì quái thì không nên tin."

Chợt 1 thứ gì soàn soạt chen vào giữa 2 người, cảm giác nhớt nháp của những hạt cát bụi làm Tiểu Anh chán ghét thật sự, rùng mình 1 cái liền giơ cái tay lên chà vào người của thiếu niên. 

"Ê cái tên đáng ghét này, ta nghe hết rồi đấy nhé, tên của ta là Hawk chứ không phải là con lợn này. Hơn nữa ngươi nghĩ vì đuổi theo ai mà ta phải chịu cảnh dơ bẩn như này hả. Nhận lấy này, cú tấn công đầy bùn đất của đội trưởng đồ ăn thừa Hawk!!"

Lúc này bên tai y liền vang lên âm thanh tức giận cực kì của con lợn nào đó, thậm chí Tiểu Anh còn nhìn thấy cái bóng của con lợn đã bay về hướng Meliodas. Mà Tiểu Anh hoa mắt 1 lát liền thấy chính mình đã bị Meliodas kéo sang 1 bên, cả người dơ bẩn đều chà lên sơ mi trắng của thiếu niên, 2 người thành công tránh thoát đòn tấn công cực kì dơ bẩn của Hawk.

Nhưng là.... Tiểu Anh trầm mặc nhìn vào bộ đồ của Meliodas bị chính mình cùng con lợn chết tiệt kia làm cho bị dơ, có chút chột dạ mà chà chà lên, sau đó 1 đôi mắt nhỏ ngó ngó sang 1 bên, chính là không nhìn về hướng thiếu niên, nhỏ giọng biện giải: "Cái này, chính là do con lợn nó tự dưng chui vô bôi 1 thân dơ bẩn lên cả 2 người, sau đó, sau đó là gười kéo ta về hướng ngươi, ta... ta có bệnh khiết phích, theo phản xạ, quơ quơ tay trên người của ngươi..."

Nhìn cậu nhóc này như muốn tự bế, Meliodas tò mò nhìn sang, đôi mắt chớp chớp hỏi: "Là như thế a?"

Bóng hình của Meliodas che mất bóng làm Tiểu Anh không rõ lắm Meliodas thần sắc, khuôn mặt có chút căng thẳng, giọng càng nhỏ mà mở miệng nói: "Là, là đúng vậy." Hiện tại Tiểu Anh cảm giác thật sự hận nghiến răng hình thể nhỏ bé này của mình, lùn thế làm gì cơ chứ, kỹ năng nhìn mặt đoán ý của cậu quả thật không có nơi dụng võ mà.

Meliodas phì cười, dùng chân đá con lợn lại định chạy lại la lớn gì đó sang 1 bên, đứng từ tren cao nhìn xuống tiểu hài tử mà xoa cằm:"Là thật sự nha? Nếu như vậy thì..."

Tiểu Anh nhìn lên khuôn mặt tươi cười của thiếu niên, trong lòng có chút dự cảm bất hảo.

Một lúc sau, Tiểu Anh ngơ ngẩn 1 khuôn mặt có chút không xác định mà nhìn trong gương chính mình, lại nhìn sang đứng 1 bên cực kì vừa ý chính mình tác phẩm Meliodas, nhịn không được hỏi: "Mel, nhất định phải mặc cái này sao..."

Meliodas gật gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười, khuôn mặt lại làm bộ nghiêm túc trả lời: "Đương nhiên, đây chính là đồng phục nhân viên của cửa hàng chúng ta. Nhóc muốn làm việc ở nơi này thì phải thay nó vào, hơn nữa bộ đồ kia của nhóc không phải bị dơ rồi sao, cứ thay bằng bộ này cũng không tồi."

Ở 1 bên Hawk đột nhiên chen vào, tức giận hướng về phía Meliodas hét lên: "Đồ cuồng trẻ con này, ngươi vậy mà để 1 đứa nhỏ mặc bộ đồ như vậy, rốt cuộc lương tâm của ngươi ở đâu hả, hả hả?"

Đúng vậy, hiện tại Tiểu Anh đang mặc bộ đồ tương đối lộ liễu so với văn hóa ở nơi này, chính là 1 bộ quần đùi bọc lấy 2 bắp chân, 1 chiếc áo sơ mi ngắn tay cùng 1 cái áo khoác 3 lỗ được gắn vào 1 cái nơ sọc màu ở trước cổ. Đối với Tiểu Anh mà nói,  này đồng phục tuy tương đối thoải mái nhưng không giống bộ đồ của 1 nhân viên chút nào, cảm giác như bản thân nhỏ con thân hình bị người khác lấy ra làm linh vật, tuy cảm giác này đối với ý cũng khá quen thuộc, nhưng khi người làm cho chính mình biến thành như vậy thì... đột nhiên có cảm giác muốn đánh người thế này?!

Nhưng Tiểu Anh vẫn là suy xét chính mình nhỏ con thân mình với cái này có điểm lùn thiếu niên... thôi thôi, vẫn là chính mình nhường 1 chút đi thôi, chính mình tâm vẫn là 1 cái đại nhân, làm đại nhân nhượng bộ 1 chút người trẻ hơn thì đã sao. Tuyệt đối không phải là vì chính mình không có biện pháp trị tên này nhá, y có thể... y có thể chạy trốn nha, đợi chính mình tìm hiểu thông tin về thế giới này, chính mình có thể tìm cách liên lạc với không gian hệ thống, lúc đó trả lại tiền cho tên này cũng được a.

Trong lòng ám chọc chọc mà suy nghĩ, bên ngoài vẫn là bộ dạng thuận theo mà đi theo Meliodas ra ngoài tập đón tiếp khách nhân.

Đúng vậy, không nghe nhầm đâu, cái tên shotacon này chính là để cho 1 đứa trẻ lòng non dạ như y mặc đồ nhân viên ra bên ngoài thu hút khách hàng, làm việc cho quán để bù lại khoảng tiền của chiếc áo sơ mi trắng kia. Bản thân Tiểu Anh cũng không rõ lắm đơn vị tiền tệ như thế nào nên cũng không biết trả tiền đền bù cho Meliodas như thế nào, hơn nữa tên này như gian thương á, không chỉ bồi thường tiền của chiếc áo sơ mi mà y còn phải bồi cho hắn tiền thiệt hại tinh thần cùng thiệt hại thể chất. Theo lời của Meliodas nói thì..."Ban đầu ta tưởng là sao băng rơi xuống, hẳn là sẽ có 1 ít khoáng thạch gì đó có thể đem đi bán kiếm tiền, cũng không người chính mình lại vớt được 1 đứa nhóc kì quái như nhóc đâu. Rốt cuộc nhóc từ nơi nào rơi..."

Khụ khụ khụ, lạc đề lạc đề rồi, theo ý của Meliodas thì hắn đã cứu Tiểu Anh 1 mạng, nếu không thì cái thân thể nhỏ bé này sẽ vì cú rơi kia mà tan xương nát thịt rồi, mặc dù... cái tên đỡ cho người đáng lẽ phải tang thương nát thịt này không bị chút thương tích nào, thậm chí còn cực kì tự hào ở trước mặt 1 đứa trẻ lộ ra chính mình săn chắc cơ bắp.... Tên này cần gì yêu cầu 1 cái tiền thiệt hại tinh thần và thể chất a!! Người ta rõ ràng so với ngươi càng giống với người chịu thiệt hại tinh thần rõ ràng là y có được không? Thân hình nhỏ như vậy có nhiều cơ bắp vậy làm gì!

Hiện tại đột nhiên Tiểu Anh có chút đồng ý với ý kiến của con lợn tràn đầy can đảm kia, có chút không muốn bước chân ra khỏi cửa, ánh mắt do dự nhìn Meliodas, trong mắt có điểm mong manh hy vọng. Meliodas nghiêng đầu, dưới chân là hình ảnh con lợn đang run rẩy bị hắn đạm xuống, khuôn mặt tràn đầy là vẻ trong sáng của 1 thiếu niên non trẻ, nhìn tiểu hài tử đứng ở cửa mắt long lanh nhìn về hướng chính mình.

"Như thế nào nhóc, tại sao lại đứng ở nơi đó? Không đi ra bên ngoài đưa tờ giấy quảng hiệu của quán sao?" Thân hình run rẩy, tiểu hài tử cầm 1 xếp giấy chạy trốn so với gió còn mau hơn, thân ảnh không chốc lát liền biến mất, để lại cánh cửa mở toang cùng 1 vài tờ áp phích của cửa tiệm bay phấp phới.

Meliodas đứng đó xoa cằm, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta đáng sợ như thế sao?"

Ở thế yếu nhưng đội trưởng Hawk của chúng ta vẫn can đảm cực kì, mở cái mõm lợn của chính mình ra chí chóe phun tào: "Ngươi như vậy không sợ mới thấy lạ, trên lưng ngươi còn mang thêm 1 cái bao kiêm so với lúc ban đầu nữa, với lại đó cũng chỉ là 1 đứa trẻ mà thôi, cái bộ dáng biến thái kia của ngươi..."

Thiếu niên hơi trừu khóe miệng, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Hawk, bâng quơ nói: "Ai da, coi bộ tối nay có thêm 1 món mới rồi ha, món này có lẽ là...."

"Ha ha, ta nói lầm rồi. Dáng vẻ của cậu bé cũng không hẳn là sợ 1 người thân thiện như ngươi đâu, có lẽ là lần đầu tiên được 1 người xa lạ đối xử tốt như vậy nên có lẽ có chút choáng váng mà thôi."

Thân ảnh của Meliodas hơi run rẩy 1 chút, nho nhỏ dao động làm Hawk cảm giác như chính mình tưởng lầm, lúc này Meliodas im lặng 1 lúc, sau đó tự mình lẩm bẩm: "Có thật như vậy không?"

--------------------------

Cảm giác viết Hawk hơi bị ooc sao á, dù sao thì chắc không sao ha? Hảo cảm của Tiểu Anh với động vật luôn là từ 50 trở lên mà, thái độ của Hawk bên vực cho 1 đứa trẻ mới lần đầu gặp mặt tuy là hơi kì nhưng Tiểu Anh cũng không có vẻ là ghét bỏ Hawk(Chắc thế) nên hẳn là không sao.

Nói tóm lại, sau này Hawk và Tiểu Anh sẽ có 1 tình đồng đội cực kì tốt đẹp, cho nhau đồng cảm, cho nhau chia sẻ nỗi buồn, nhưng ai gặp họa trước thì người sau sẽ chạy.( Ân, ta cố tình muốn làm cho mạch truyện có điểm hài hước đâu.)

Hết chương.

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro