1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murasaki Reiji cảm thấy mệt mỏi, y không biết bây giờ là lúc nào nhưng có lẽ y bị nhốt ở nơi này khoảng 5 ngày rồi. Y không thể thấy Mặt Trời hay Mặt Trăng nhưng theo đồng hồ sinh học của y thì đúng là 5 ngày thật.
Mọi thứ ở nơi này bị bao phủ bởi bóng tối nhưng nó không là gì đối với đôi mắt đã bị biến dị của y cả nhưng y ghét nó. Có lẽ là bọn họ biết điều này nên mới nhốt y vào đây, này có lẽ là cảnh cáo y vì sự phản bội của mình chăng?
Y không quan tâm, cái y muốn bây giờ là thoát ra khỏi nơi này cơ. Y chỉ muốn thực hiện cái ước nguyện mà mẹ của y muốn y làm kìa.
'Két'
Tiếng cửa ma sát vang lên, nó làm y khó chịu. Một bóng đen bước vào, cái bóng của nó hoàn toàn có thể che phủ cả cơ thể y.
Y nhận ra nó, kẻ đã giết chết gia đình y 15 năm trước. Kẻ đã đẩy y vào hoàn cảnh này.
Hắn nói cái gì đó, y không thể nghe rõ bởi cỏi họng của hắn đã bị y gần như phá hủy hoàn toàn vào lúc y chạy trốn nhưng từ khẩu hình của hắn y có thể đọc ra vài câu ngắt quãng.
-" Ngươi đã phạm luật..."
Y đương nhiên biết mình đã phạm luật, từ cái ngày mà y đọc được bức thư của mẹ thì y đã biết ngày này rồi sẽ đến.
-" Ngươi làm ta thật thất vọng."
Thất vọng? Y mới là người nên nói câu đó đi. Nhưng có lẽ là không thể rồi.
Những gì phản chiếu trong mắt y giờ chỉ toàn là màu đỏ.
Màu đỏ của máu.
Màu đỏ của tuyệt vọng.
Và... màu đỏ của linh hồn tội lỗi này.
Y không cảm nhận được gì ngoài sự lãnh lẽo toát ra từ trong xương tủy của chính mình, tiếng chuông của quỷ vang lên. Từng hồi, từng hồi ru y vào giấc ngủ không mộng mị hay đau đớn nào nữa.
Y cảm thấy thật nhẹ nhõm, vì sự giải thoát này chăng?
Y không biết mà cũng không muốn biết. Cả 15 năm sống như một con rối rồi, bây giờ y muốn ngủ. Một giấc ngủ thật ấm áp trong vòng tay của cha và lời ru của mẹ. Chỉ vậy thôi...
Và mọi thứ chìm vào im lặng, bóng tối của căn phòng bị xua tan bởi hoàng hôn.
Tiếng gió vi vu thổi qua khu rừng khiến lá va vào nhau tạo thầnh một bản nhạc. Một bản nhạc buồn đưa tiễn linh hồn bi thảm, như lời ru của đất trời ru kẻ phản bội vào giấc ngủ.
Những tia nắng cuối ngày qua kẽ lá mà chiếu qua khe cửa không ai khép lại mà đậu trên mặt y. Khuôn mặt xinh đẹp lại có chút non nớt của một đứa trẻ.
Đôi môi nhỏ bé của nó khẽ cong như ước nguyện được hoàn thành. Một chút ý vị của sự biết ơn vẫn còn trên khuôn mặt ấy.
Y đã chết, một cái chết như nguyện chăng? Bởi vậy y mới cười?
Không ai biết cũng chẳng có ai để ý tới kẻ đã chết này.
Từng tia nắng cuối ngày rồi cũng lụi tàn, theo những tia nắng cuối cùng ấy, thi thể y tan biến thành những hạt bụi mà bay theo gió. Không một dấu vêt như chưa từng tồn tại.
Đây chỉ mới là khởi đầu của câu chuyện.
----------
Truyện đầu tay của mình nên mong mọi người đừng ném đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro