2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reiji cảm thấy ấm áp, cơ thể như được bao chùm trong dịch nhầy. Dù ấm áp nhưng nó cũng khó chịu không kém. Y muốn mở mắt ra nhưng không được, dù lý trí có ra lệnh cỡ nào thì hai mí mắt vẫn khép chặt không chịu mở. Không đúng, rõ ràng là y đã chết rồi mà. Chết dưới tay thợ săn của tổ chức rồi thì làm sao mà cảm nhận được gì nữa cơ chứ. Điều này là phi lý, quá là phi lý cơ.
Y cố gắng cựa quậy cơ thể nhưng không được, cả cơ thể không những không có sức lực mà còn bé tí nữa. Điều này... nó thật sự làm y khó chịu vô cùng. Thử nói xem, nếu ngươi là một trong số ít người mạnh nhất, lúc nào cũng vì phải lo cho sinh mạng của mình mà tập luyện điên cùng để được sống mà bây giờ thì yếu đến nỗi một tay là có thể giết chết thì có cam lòng hay không. Hơn nữa... cái cảm giác này giống hệt như lúc y trở thành sản phẩm thí nghiệm của lũ người kia vậy. Yếu ớt, bất lực đến nỗi không thể làm gì mà chỉ có thể đứng nhì cơ thể mình biến dạng, gia đình bị hành hạ đến chết. Những điều đó luôn là y phải ám ảnh mà giờ đây lại phải cảm nhận cái sự bất lực này lần nữa thì thử hỏi xem có thích hay không đi, y nhất định sẽ khiến kẻ đó phải khóc lóc van xin cho mà xem.
Dù vậy nhưng cứ cựa quậy được vài lần thì y đã mệt rồi, còn sức đâu mà nghĩ nữa. Thôi thì dù sao cũng chết, cứ nghỉ ngơi trước đã.
Nghĩ vậy rồi y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
—————–—————
Ồn quá.
Thạt phiền phức.
Y lờ mờ thức dậy nhưng lại không mở mắt hay cử đông được làm y nhớ mình đang ở trong bụng mẹ nà. Đừng hỏi làm sao y biết, đây không phải lần đầu y thỉnh giấc đâu. Hơn nữa với cái IQ khủng bố của mình thì làm sao mà y lại không biết được cơ chứ, tính ra thì y đã ở trong này 3 hay 4 tháng rồi cơ mà.
Trong mấy tháng này đủ để y có thể hiểu mơi mình đang ở là đâu, nó khác hoàn toàn so với những gì y biết về thế giới bên ngoài. Nơi này nó ninja, có nguồn năng lượng không khác gì với thành quả thí nghiệm ở 'nơi đó' cũng không khác gì năng lực kiếp trước của y cho lắm nhưng cũng không phải giống hoàn toàn.
Y không thể chắc chắn khi mình vẫn luôn ở trong bụng mẹ nhưng y có thể biết rằng nó khác xa so với những cấu trúc năng lượng nhờ cơ thể này. Có thể nói, dù y có trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì tiềm thức của y đã có thói quen phân tích những gì quanh bản thân có muốn hay không rồi.
Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn nhưng y nhanh chóng tỉnh lại bởi cơ thể y tiếp nhận một lực đẩy không hề nhỏ đẩy y về phía trước, dù vậy, y không hề nao núng chút nào bởi y biết đã đến lúc 'mình' ra đời ở thế giới này rồi.
———————————
583 từ, có vẻ hơi ngắn nhưng mình hết ý tưởng rồi.
Mong mọi người thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro