Chương 1: Bị bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày XX tháng 03 năm YYZZ.

Xin chào, tôi là Haruno Sakura, năm nay tôi 6 tuổi.

Hôm nay bố mẹ đã đưa tôi đến học viện Ninja, tôi rất thích trường học, nhưng bọn con trai cứ trêu đùa cái trán rộng của tôi, thật đáng ghét.

Tôi đã gặp một bạn nam rất đẹp trai, bạn ấy tên là Sasuke, tôi nghe các bạn trong lớp nói bạn ấy xuất thân từ một gia tộc danh giá, thật là giỏi.

Tôi đã chào bạn ấy, nhưng bạn ấy bơ tôi, thật hụt hẫng, nhưng không sao hết vì tôi còn có Ino mà.

Còn một bạn nữa mà tôi rất ấn tượng, bạn ấy đến lớp muộn, bạn ấy là Naruto, nhưng mọi người không thích bạn ấy, chẳng biết tại sao.

Tôi nghe phong long hai chữ "quái vật". Có đâu, đáng yêu vậy sao làm quái vật được, mỗi tội cậu ta quậy quá trời. Cậu ta là quái quậy thì có.

Rồi buổi chiều, mẹ và cha có việc đột xuất, tôi phải về nhà một mình, khi ấy tôi nhìn thấy bạn Sasuke. Bạn ấy đi cùng với anh trai, cả anh trai bạn ấy và bạn ấy đều đẹp trai hết, ước gì tôi cũng có anh trai.

Trời hôm nay nhiều mây, nhưng không dày mà rải rác, mặt trời xuống núi trông thât đẹp. Tôi rất thích ngắm mặt trời lúc chạng vạng, thật lãng mạn!

Tôi đã chạy đến con suối trong rừng, mẹ với cha không có nhà, tôi sẽ lén chơi thật đã!

Tôi chẳng sợ đâu, vì chẳng có con thú dữ nào ở đó hết, buổi tối còn có đom đóm đẹp ơi  là đẹp, chẳng có gì để sợ cả.

Tôi đã ngắm hoàng hôn đến khi tối om om mới lật đật chạy về, đi được một đoạn, tôi bất chợt bị lạc. Rõ ràng tôi nhớ đường lắm, sao bây giờ lại bị lạc, tôi không hiểu, nhưng tôi bắt đầu lo lắng.

"Em gái, sao em lại ở trong rừng buổi tối!"

Tôi hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói ấy cất lên. Nhưng sau đó tôi đã quay mặt lại, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ, khá xinh.

Khi tôi chưa biết nên mở lời như thế nào, chị ta chợt ôm chầm lấy tôi. Tôi không biết lúc ấy mình nghĩ gì, chỉ biết là tôi đã rất sợ.

Nhưng khi cảm nhận được chị ta đang run, lại còn khóc đến mắt đỏ hoe, chị ta khóc đến nấc nấc lên khi ôm chặt tôi. Tôi hơi hoang mang mà không dám nhúc nhích.

Khóc đã đời, chị gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên vành mắt đỏ ửng rồi xin lỗi tôi.

"Chị xin lỗi, em giống người em gái đã mất của chị quá nên chị có hơi xúc động."

Tôi nhìn kỹ chị ta, chị có một đôi mắt màu xanh lục và mái tóc màu hồng giống hệt tôi, mặt chị ta còn na ná giống tôi nữa, trán chị ta có một cái bớt hình kim cương, chị ta giống tôi lắm. Nên chắc chị ta nhìn ra hình bóng cô em gái đã khuất ở tôi thật.

"Chị là ai?"

Tôi hỏi chị ta, tôi thấy trên người chị là chiếc áo trắng của bác sĩ, tóc lưng trừng được búi về sau, tôi không biết tại sao lại có người ở trong rừng vào giờ này, cũng có chút lo lắng. Hơn nữa, chị ta không đeo băng trán của làng, áo trắng cũng không có ấn ký của làng luôn , tôi sợ chị ta là kẻ nguy hiểm.

Chị ta nhìn tôi, nheo mắt lại nở một nụ cười.

"Chị chỉ là một bác sĩ nho nhỏ của làng Lá đang bế quan tự tập luyện tại rừng thôi."

"Đi thôi, chị đưa em về làng Lá nhé. À, em có đói không, chị có mang chút đồ ngọt bên người."

Rồi chị lấy từ trong túi một gói bánh quy mứt dâu, tôi cũng đói nên đã ngờ nghệch mà nhận lấy ăn. Chị ta hài lòng cầm lấy một bên tay của tôi mà dắt tôi đi.

Chị ấy xoa đầu tôi, khi ấy tôi cũng nhẹ dạ, liền gạt bỏ suy nghĩ chị ta là người xấu mà đi theo.

Nhưng càng đi, tôi càng lạ lẫm, tôi bắt đầu nhìn lên chị ta, nhưng lúc này chị ta đáng sợ lắm. Chị ta cười mỉm, trông rất dịu dàng nhưng cứ vặn vẹo thế nào ấy, tôi vùng vẫy khỏi tay chị ta rồi bỏ chạy.

Tôi không biết mình chạy bao xa, chỉ biết mình chạy đến thở hồng hộc. Tôi nhìn về đằng su, chị ta không đuổi theo mới nhẹ lòng thở ra một hơi.

"Ú òa~"

"Sao em lại chạy vậy bé Sakura?"

Tôi đã khóc. Chị ta ôm lấy hai má tôi, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại làm cho tôi nổi hết da gà. Tôi sợ rồi, hối hận rồi.

"Chị dẫn em đến một nơi nhé."

"C...Chị định đưa tôi đi đâu! Tôi không đi, thả tôi về, thả tôi về!"

Tôi vùng vẫy, không thoát nổi.

Rồi tôi thấy một bên mắt của chị ta biến thành màu tím, bên trong còn có mấy lúc xoáy nhìn rất đáng sợ.

Chớp mắt, khung cảnh xung quanh tôi thay đổi, tôi thực sự rất chóng mặt, cho đến khi tỉnh táo lại, tôi đã ở trong một căn phòng rất lớn, một căn phòng chứa đầy những thiết bị kì lạ, oái ăm, tôi thấy kinh hãi vô cùng.

"Chào mừng em đến với thiên đường của chúng ta."

Chị ta ôm lấy tôi, đỏ mặt cười nói. Tôi buồn nôn, tôi ghê tởm, tôi muốn bỏ chạy.

Sau này tôi mới biết, đây chính là địa ngục của tôi.

Ai đó... cứu tôi!


Tái bút: Haruno Sakura. Ngày thứ nhất bị bắt cóc.


==========

Author's note: Đào bừa nữa:))) Chưa hố nào quá 20 chương mà cứ đào hết cái này đến cái khác thôi:))

Thôi, viết ra cho đỡ quên rồi lấp sau vậy:)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro