Chương 2: Sống chung với kẻ bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 03 năm YYZZ

Đã năm ngày rồi kể từ ngày tôi bị đưa đến đây.

Tôi luôn tự hỏi, tôi đã gây ra tội nghiệt gì, đã làm ra chuyện thất đức gì mà thần linh lại khắc nghiệt độc ác với tôi như vậy?

Có lẽ, điều đáng sợ nhất mà tôi không bao giờ nghĩ đến ... là sẽ có ngày tôi bị phanh thây, mổ xẻ trên bàn phẫu thuật. 

A ha ha... Thật thú vị làm sao khi tận mắt cảm nhận xúc cảm đau đớn tuyền ra từ đại não của mình. 

Da đầu tê dại, con dao phẫu thuật lạnh lẽo cắt xuống đỉnh đầu, không gây mê, không gây tê, cơ thể bị trói cố định không thể nhúc nhích, từng giây từng khắc đều bao trùm tuyệt vọng. 

Tôi nhớ bản thân mình đã khóc rất lớn, khóc rất to, máu chảy ra rất nhiều, rồi tôi đau đến ngất đi. 

Tôi tỉnh lại ở một căn phòng đáng yêu đến ghê tởm. Đầu tôi đã được băng bó lại, nhưng tôi tin chắc bây giờ tôi không còn hoàn toàn là tôi nữa. 

Căn phòng được trang trí theo sở thích của tôi, từ vị trí giường cho đến tờ giấy nhớ dán trên bàn đều như một khuông đúc ra với căn phòng của tôi. 

Tôi sợ.. sợ lắm rồi. 

Mẹ ơi, Ba ơi, Cứu con với!

 ------oOo------

Ngày 28 tháng 03 năm YYZZ.

Chà... Hôm nay là sinh nhật tôi. 

Thật trớ trêu khi không được đón chờ khoảnh khắc hạnh phúc này cùng gia đình. 

Chị ta đã mang đến cho tôi một cá bánh sinh nhật, tôi đã hất nó xuống đất, hét thật to tôi muốn về. 

Vậy mà... chị ta ôm lấy tôi, chị ta thích ôm thích hôn thích thân mật với tôi lắm, mà tôi ghét chị ta. Thật buồn nôn. 

Chị ta thì thầm vào tai tôi, dù căn phòng chỉ có hai người nhưng chị ta rất giỏi chọc tôi khó chịu. Chị ta nói. 

"Nói ra điều ước như vậy thì không ứng nghiệm đâu nha."

Tôi lúc ấy chỉ đơn thuần nghĩ chị ta đang trêu tức tôi thôi. 

Cho đến bây giờ khi ngẫm lại, tôi mới nhận ra được ẩn ý kinh tởm ở sau nó.

Tôi sẽ sớm thoát khỏi đây, và giết chị. 

À... quà sinh nhật của chị ta thật đáng nhớ, một chiếc ghế giật điện chuyên dùng trong tra tấn. Tôi sẽ khắc ghi trong lòng và vĩnh viễn không quên. 

------oOo------

Ngày 30 tháng 03 năm YYZZ.

Tôi mất đi cảm nhận về ngày và đêm, mất đi cả vị giác.

Tôi có còn là con người không? Tôi bây giờ còn là con nhóc 6 tuổi không?

Tôi không rõ nữa, tôi chỉ biết nhận thức về thế giới của tôi nhạy lên rất nhiều. 

Hôm nay, kẻ bắt cóc kia đã ôm lấy tôi. Kì lạ là tôi không cảm thấy muốn bài xích chị ta lắm, đơn thuần là tôi ghê tởm chị ta. 

Chị ta lải nhải về rất nhiều thứ. Vì tôi? Để bảo vệ tôi?

Nghe cảm động đấy, tôi đã khóc. Hu hu hu. 

Chị ta lại cười, chị cười đẹp lắm nhưng đừng cười nữa, tôi ghét nó. 

Cuộc sống của tôi trôi qua thật nhạt nhẽo. Thức dậy thì ăn, ăn xong thì ngồi chờ đợi, đến giờ tôi sẽ được đưa đến một bồn kính chứa dung dịch lỏng lỏng màu xanh lá,  nổi lên bọt khí và nhằng nhịt các loại dây nhợ. 

Cuộc thí nghiệm kì lạ đó trải qua mỗi ngày, chị ta đều tập trung quan sát và ghi chép gì đó ở tôi.

Tôi bây giờ chỉ có một ước muốn thôi. Đó là thoát khỏi đây, về làng và... giết chết chị ta. 

Chị ta chết, cuộc sống bình thường của tôi sẽ trở về. 

 ------oOo------


Ngày 05 tháng 05 năm YYZZ.

Nhật kí này vô duyên thật, cách đến tận vài tháng. Nhưng chẳng sao hết, ai sẽ quan tâm đến nó chứ.

Trong suốt thời gian qua, chị ta dạy dỗ tôi rất nhiều thứ. Tôi đoán đó là kiến thức ở học viện, nơi mà đáng lẽ tôi sẽ được học, đang dạy. 

Nói thật, chị ta dạy bằng cách nhét đầu tôi vào một cái máy, đưa tôi vào ảo ảnh. 

Chị ta cho tôi ảo tưởng rằng mình đã thoát khỏi đây, gặp lại cha mẹ, đi học ở học viện, trở lại với cuộc sống bình thường. Rồi ả tạt một chậu nước lạnh vào đầu tôi.

Cuối cùng, tất cả chỉ là lừa dối. 

Tôi là một con nhóc vừa ngu vừa dốt chỉ biết tin vào những thứ giả tạo. 

Tôi hận chị ta, càng ghét bỏ chính mình. 

Nhớ về bản thân mình trong ảo ảnh, tôi luyến tiếc. Tôi cũng từng là một người tự do. 

Tôi đã hỏi chị ta. Tại sao lại đối xử như vậy với tôi. Chị ta xoa mái tóc hồng của tôi, đôi mắt chị ta híp lại, ranh mãnh trả lời. 

"Đôi khi có những bí ẩn mà em phải tự mình giải mã."

Khi ấy tôi đã nói gì nhỉ? 

À...

"Rồi sẽ có một ngày tôi cắt lưỡi lột da chị."

Tôi nhớ mọi người. 

 

 ------oOo------

Ngày 07 tháng 06 năm YYXX.

Tôi bị trói trên một chiếc ghế thẳng. 

Một luồng năng lượng điện giật truyền vào trong người tôi. 

Chakra. 

Chị ta nói chị ta truyền Chakra vào người tôi. 

Từng luồng Chakra tiến vào kinh mạch như thiêu đốt cả linh hồn tôi vậy. 

Đau đớn, bất lực. 

Ngoại trừ Chakra hệ Chữa Trị, tất cả Chakra nguyên tố còn lại đều tôi kị truyền vào cơ thể con người. 

Tôi đau đến co giật, hốc mắt trợn to đến nỗi con ngươi suýt bay ra. 

Tôi nhìn thấy biểu cảm của chị ta, nhìn chị ta thật hạnh phúc khi tôi đau đớn. 

Tôi tự hỏi chị ta lấy đâu ra nguồn Chackra khổng lồ này để truyền vào người tôi. Nhưng khi chỉ vừa động não, tôi liền cảm thấy sự ghê tởm buồn nôn trào đến cuống họng . 

Sức mạnh này, tôi hận nó.

 ------oOo------

Ngày 07 tháng 07 năm YYZZ.

Hôm nay tôi chỉ muốn nói duy nhất một điều thôi. 

Suốt mấy tháng nay, tôi đã bị bắt cóc năm tháng rồi. 

Ấy vậy mà kẻ bắt cóc tôi, con người tra tấn tôi suốt bấy lâu nay lại là chính bản thân tôi ở tương lại. 

Tôi không tin tôi không tin!

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ah~ 

Tôi phải làm sao đây! Tôi phải làm gì? 

Cứu tôi với. Làm ơn, tha cho tôi...!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro