Chương 3: Chị điên, đừng làm tôi điên cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày....

Nah... Tôi cũng không biết nữa, đã bao lâu rồi tôi nhỉ?

Tôi không còn đếm từng giờ từng giờ nữa, tôi chẳng biết bây giờ là đêm hay ngày, là tháng mới hay năm mới hay chưa, tôi chỉ biết tôi đã qua một tuổi.

Tôi hết sợ rồi.

Tôi cũng chẳng còn ghê tởm chị ta nữa.

Nhưng tôi vẫn hận chị ta lắm, cuộc đời của tôi vốn đang tươi đẹp vậy mà.

À... mà chị ta cũng là tôi. Tôi hận chính tôi ghê.


==========


Ngày 28 tháng 3 năm XXY1

Cái nhật ký này lại có ngày rồi, hôm nay là sinh nhật tôi.

Chúc mừng tuổi mới đáng nguyền rủa.

Hôm nay tôi mới khám phá ra một điều, tự tổn thương cũng là một niềm hạnh phúc.

Tôi đã bẻ gãy cái thìa nhựa, rồi rạch cổ tay đó, thấy tôi giỏi không.

Mấy vết sẹo ngang sẹo dọc này xấu xấu, lần sau hứa sẽ rạch đẹp hơn.

Cơ mà, nhìn cái mặt thảng thốt hoảng hốt của chị ta, tôi thấy vui trong lòng thật nhiều. Nhìn cái sự hớt hải vồ vập của chị ta, nhìn cái sự luống cuống lo sợ của chị ta, tôi thỏa mãn. Khi ấy, tôi chính là một chú mèo con đã ăn đến no căng, vô cùng thoải mái và biết hưởng thụ.

Tôi cứ nghĩ con quái vật máu lạnh đó không biết sợ là gì, hóa ra cũng biết có cảm xúc cơ đấy. Chỉ là cái cảm xúc đấy không cần đặt lên tôi đâu, hừ.

Cơ mà không biết chị ta có còn hứng tổ chức sinh nhật cho tôi nữa không nhỉ?


=========


Ngày 30 tháng 3 năm XXY1

Tôi nhận được quà sinh nhật muộn của chị ta rồi.

Không có tởm nhất, chỉ có tởm hơn.

Lần trước chị tặng tặng tôi món 'gia tăng sức chịu đựng'.

Lần này trức tiếp quăng tôi lên bàn mổ luôn.

Không phải lần đầu tiên bị chị ta phanh thây, nhưng lần này đúng là đáng nhớ thật.

Để tôi kể cho mà nghe.

Chị ta cột tứ chi tôi lại, cơ thể cứng đờ cử động không nổi. Rồi chị ta cắt gân tôi thì phải, người bình thường hẳn là què rồi, tàn phế luôn rồi. Vậy mà bây giờ tôi còn tay để viết, thật bất ngờ. Suprise.

Lúc ấy... ài đau dã man. Lúc ấy tôi còn nói đùa một câu với chị ta.

"Hay chị cắt luôn dây thần kinh đau đớn của tôi đi."

Chị ta cười đáp lại, chị ta thật thích cười, cười luôn miệng, chị ta không thể ngừng cười được à, cười gì cười lắm thế. Chị ta cười toàn mang đến ám ảnh, xin chị đừng cười nữa, tôi không chịu nổi chị.

"Nếu mất đi dây thần kinh đau đớn, rồi em sẽ chết lúc nào chẳng hay, em lại càng muốn chết thêm lần nữa. Xin lỗi em bé Sakura, chị không thể để em chết được."

"Ha... vì tôi chết chị cũng chẳng còn."

Chị ta cười không đáp. Lại cái thứ chết tiệt đó, nếu chị ta là tôi sao, vậy tôi không bao giờ cười nữa, cười nữa lại giống chị ta, tôi dị ứng.

Xong rồi có cái gì đó được rút ra khỏi cơ thể tôi. Tê tái và ớn lạnh đến tận trong xương, đầu tiên là từ đầu ngón tay, chị ta châm một cái kim vào móng tay tôi, rồi truyền vào một chất lỏng trắng. Cổ tay và cả cánh tay, tôi bị một thứ gì đó cắn nuốt, vừa đau vừa nóng như bị thiêu. Rồi đến chân, cả bàn chân, đầu gối, đùi. Cơ thể như bị đập nát, rồi xây mới lại.

Chỉ một chữ: Thốn.


==========


Ngày buồn tháng 6 năm XXY1.

Màn 'thay da đổi thịt' của chị ta lại được bắt đầu.

Lần này thì nội tạng được chào sân. Tim , gan, thật, ruột già ruột non, phổi, ống mật,... Èo ơi ghê tởm.

Chị ta sao có thể thoải mái phanh thây cơ thể của chính bản thân mình như thế?

Như thể chính chị ta đã tự làm vô số lần vậy. Một mớ dây được gắn vào các cơ quan nội tạng và ... một luồng chakra lao thẳng vào từng tế bào thần kinh. Tôi tin rằng chị ta đang tra tấn tôi bằng phương thức vô nhân tính nhất. À mà chị ta chẳng phải con người nữa rồi, chị ta là con điên.

Có điên cũng đừng biến tôi điên cùng. Chị ở tương lai bị điên chứ tôi là người bình thường, không mướn chị quan tâm.

Chị ta không sợ làm vậy nội tạng của tôi be bết ra rồi tôi chết ngắt ra đó hả?

Dường như chị ta phải nghiên cứu chuyên sâu lắm rồi đó.

Tôi muốn giết chị, muốn cắn chết chị ghê!

Rốt cuộc trong bộ não chị đang ẩn chứa cái gì, tôi thật lòng thật dạ muốn xẻ ra để tìm hiểu đấy.


===========


Ngày cô hồn tháng 7 năm XXY1.

Hay thật.

Giờ tôi thành con quái luôn rồi, không còn là con người nữa luôn.

Tôi đã thử cắn tay tôi.

Ừm. Cắt nát. Cắn xong nuốt luôn miếng thịt vào bụng. Nó tanh tanh còn dai dai, nhưng không hiểu sao rất gây nghiện, tự nhiên muốn ngoặm thêm miếng nữa.

Tay tôi tự lành lại, hay thật. À, nguồn thức ăn dự trữ vô tận đây sao?

Tôi không bị chị ta bỏ đói, là tôi tự bỏ đói, cảm giác ăn bản thân còn ngon hơn ăn đồ ăn vừa xấu vừa dở chị ta đưa. [Sakura tương lai: Bé à, chị cũng biết tổn thương.]

Khái niệm loài người bây giờ có sự biến chuyển rồi này, khái niệm new human: get.

Sống vậy sống chi nữa, nên tôi quyết định chơi trò tự tử.

Mà tự tử đéo chết mới vui.

Cuộc sống éo le thật, tôi muốn đồng quy vu tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro