Chương 4: Lăng kính của kẻ bắt cóc - Điên Dại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruno Sakura khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tinh khôi, mái tóc dài đến lưng được buộc gọn sau đầu. Cô ngồi trên chiếc ghế xoay , đôi mắt màu lục bảo xoay chuyển trên một dãy số liệu, không ai biết cô ta lại lên ý tưởng điên rồ gì.

Tiếng máy móc rè rè vang lên bên tai, cô ta  nhanh chóng pha cho mình một ly cà phê nóng.
Thưởng thức, sự bỏng rát, đắng ngắt chảy từ đầu lưỡi đến cuống họng. Như thể cô ta không biết đau, không biết nóng, vô tri vô giác.

Cô nhìn vào chiếc máy tính hiện đại đang sáng lên trước mặt, mỉm cười dịu dàng. Cô ta, vẫn còn là con người. Cái đau vẫn còn tồn tại. Cô ta vẫn cảm nhận được nó.

Cô ta miết lấy miệng ly, một phần gương mặt xinh đẹp được phản chiếu qua ly cà phê, một khuôn mặt bình thản và rất đỗi dịu dàng.

Haruno Sakura bật lên chiếc máy tính khác của mình, khung cảnh cô ta phiên bản thu nhỏ hiện lên, chật vật tàn tạ vô cùng.

Cô ta lại uống thêm một ngụm cà phê đắng, càng kích thích khoái cảm khi nhìn chính mình bị ngược. Bé con Sakura, ngoan cường quá, thật đáng yêu.

Cô ta lại nhốt Sakura vào ảo thuật, tra tấn tinh thần con bé bằng vô số phương pháp khốn nạn. Tra tấn thể xác? Oh no~ Sao cô ta lại chọn cách bình thường như vậy được. Cô ta đưa con bé về với tự do của con bé, rồi lại tước đoạt nó, rồi lại cho con bé tự do, lại tước đoạt nó,... một vòng lặp xảy ra lại một vòng khác đến. Khi tâm trí con bé sắp xụp đổ, cô ta mới tạm tha cho con bé.

Tại sao cô ta lại ác độc vậy? Con bé là Haruno Sakura. Cô ta cũng là Haruno Sakura . Tại sao?

"Rốt cuộc chị muốn cái gì ở tôi?"

Bé con Sakura đã từng hỏi cô ta như vậy, với một khuôn mặt đẫm máu và bi ai thương cảm vô cùng. Nhưng trong mắt cô ta những vết máu trên khuôn mặt đó lại chính là đồ trang sức lộng lẫy, diễm lệ đến kinh người. Cô ta không nhớ bản thân đã nói gì, cô ta chỉ nhớ cô đã rất phấn khích.

Nếu Sakura đọc được suy nghĩ, con bé hắn đã lặp đi lặp lại hai chữ kinh tởm hàng trăm hàng ngàn lần.

Rốt cuộc chị muốn cái gì.

Chị muốn rất nhiều thứ, muốn sở hữu em, bao bọc em, muốn em mạnh mẽ hơn cả chị. Chị muốn em, muốn Haruno Sakura, muốn chúng ta hoà vào làm một , không phải khom lưng trước ai, không phải làm nền trước kẻ nào, không phải chịu sự phụ thuộc và bị quay đi quay lại như chong chóng. Chị muốn nhiều thứ lắm, chị muốn có em. Chị tham vọng lắm, nên em đừng mơ thoát khỏi chị. Chị cực đoan lắm, nhưng em đừng ghét chị nhé. Mà có ghét cũng không sao, vì chị thích em là đủ rồi. Rồi sẽ đến lúc em hiểu cho chị mà, vì hai ta là một thể thống nhất.

Sakura, chị muốn dành cho em sự tốt đẹp nhất. Vì em là chị mà chị cũng là em.

Sakura, chị... 

Dừng thôi, toàn mấy lý do đáng kinh tởm, đừng nói nữa. Nếu Sakura biết được, hẳn đây là những gì con bé sẽ nói.

Hôm nay là ngày 28 tháng 3. À.. cô ta đã tròn 28 tuổi, còn bé con vừa đạt 7 tuổi. Chúc mừng sinh nhật em, chị sẽ tặng em một ngày ngọt ngào vậy. 

Nhưng.

Ngày ngọt ngào của cô ta lại thấm đượm vị máu tanh. 

Hiển nhiên, cô ta đã hoảng loạn. 

Cô ta quá trớn rồi, con bé mới 7 tuổi, con bé chỉ mới 7 tuổi

Và, những gì cô ta làm với một đứa trẻ 7 tuổi xứng đáng trở thành tội nhân thiên cổ, ngũ mã phanh thây. 

Cô ta bị làm sao vậy? Sao cô ta lại phải làm những việc như thế?

Cô ta yêu chính bản thân mình à? Không, không hề. 

Vậy tại sao? 

Thực sự, cô ta là Sakura thật sao? Tất nhiên là vậy, nhưng ... có quá nhiều bí mật khó để tả. 

Haruno Sakura ôm Sakura chạy đến phòng nghiên cứu, cô ta vội vã cấp cứu cho em, từng động tác từng nhịp thở của cô ta tỏ rõ sự sợ hãi, sự hoảng loạn và khó tin. Con bé lựa chọn cái chết, con bé muốn chết. Không được, con bé không được chết. Trái tim cô ta cảm thấy tê tái và đau đớn, hóa ra, cô ta vẫn còn cảm xúc con người, còn có trái tim. 

Haruno Sakura, kẻ luôn treo trên môi một nụ cười trìu mến, giờ đã tạm lột xuống dáng vẻ cừu non vô hại.

Nhìn cơ thể cô ta thấm đẫm máu đỏ, nhưng trái với vẻ hỗn loạn vừa nãy, sau khi ca phẫu thuật hoàn thành cô ta bình tĩnh hơn hẳn. Đôi mắt cô ta lạnh đi thấy rõ, cô ta vuốt bàn tay buốt giá của mình lên cổ Sakura, nhìn cổ tay đã ngưng chảy máu kia, con ngươi cô ta lay động, rồi giác mạc như bị phóng to, cô ta nhìn chằm chằm vào nó một lúc dài. 

Đáng lẽ, chị sẽ làm từ từ, nhưng em ép chị . Đáng lẽ, là vài năm nữa, nhưng em ép chị. Sakura, là em ép chị. 

Khi con bé khỏe lại, cô ta liền đem con bé lên bàn mổ, thực hiện những nghiên cứu phi nhân tính của mình. Và cái mác "Chị muốn tốt cho em" lại được treo trên đầu tim. 

Ha... Đừng có tin nha. 

Nếu tin lời của một kẻ điên, hiển nhiên, bạn là đồ ngu. Và tất nhiên Sakura không phải là một kẻ ngu ngốc rồi. 

Sakura biết rõ, cô nhóc đã chọc vào lòng nhẫn nại của con điên kia rồi. 

Haruno Sakura  không muốn chần chờ thêm một khắc nào nữa, nếu cô ta còn chững lại, biết đâu lần sau không còn là cổ tay nữa, là cuống họng thì sao. 

Có lẽ, Sakura còn quá non nớt, cô nhóc đã vô tình cạy mở sự điên dại của kẻ này. 

Không sao, cố lên nào, một chút nữa thôi, cô bé sẽ chạm vào ánh sáng. 

Haruno Sakura. Vừa là phản diện. Vừa là chính diện. Là ai cũng không quan trọng nữa, quan trọng, kẻ nào sẽ thắng?

----oOo----

Còn nữa_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro