Chương 5: Lăng kính của kẻ thế thân - Thê Thảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay trời mưa to, nước lạnh tạt vào mặt tôi từng đợt. Đau rát.

Khi tôi mở mắt ra, bao quanh tôi là một khung cảnh quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm.

Một nơi tôi thường xuyên tới, nên nó quen. Nhưng lại không phải nơi tôi ở trước khi mất ý thức, nên nó lạ.

Tôi đang ở nghĩa trang. Ngôi nhà mới của mẹ và cha tôi, à, còn cả em trai 13 tuổi và em gái sắp chào đời của tôi nữa.

Tôi thẫn thờ đứng chôn mình trong mưa, thi thoảng lại có tiếng cho sủa đinh tai và tiếng gió gầm rú bên cạnh, tôi thấy lạnh. Trời nổi giông rồi.

Khi tôi nặng nề rời khỏi nghĩa địa tăm tối ấy, đã 2 giờ 58 phút sáng. Đồng hồ vẫn đang chạy từng giây trên tay tôi, tôi bước ra đường lớn với hy vọng mong rằng sẽ bắt được xe để về.

Xin chào, tôi là Hoàng Trần Gia Linh, một sinh viên Đại Học năm 4 bị mắc bệnh mộng du.

Tôi bắt đầu bị mộng du cách đây hai năm, cái ngày mà cả nhà tôi qua đời, đem tôi một mình một cõi thế gian này.

Có lẽ, trong cái rủi có cái may,... kẻ tông chết cả nhà tôi là một kẻ có chức có quyền, lão ta gây tai nạn rồi bỏ chạy. Nhưng mà, cánh nhà báo và cư dân mạng rất 'đói khát' khi mổ xẻ, nhai ngấu nghiến và nuốt trửng lão, và tôi, nạn nhân xấu số của lão miễn nhiên biến thành một con gấu bông mềm xốp cần bảo vệ.

Sau cái chết của cha mẹ, tưởng như cuộc đời của tôi cũng theo đó mà chấm dứt, nhưng không, tôi vẫn được tài trợ để đi học, để sống.

Cơ mà, dù đã không còn quá suy xụp như trước, nhưng tôi lại mắc một căn bệnh, tôi bị mộng du. Căn nhà của gia đình tôi cách nghĩa trang gần 1km, nên nếu muốn, tôi có thể dễ dàng đi bộ tới.

Cứ ngẫu nhiên một tối bất chợt nào đó, tôi sẽ lại vô thức đến nghĩa trang này, nơi an táng cả nhà của tôi.

Căn nhà từng ấm áp sôi động của gia đình giờ còn mình tôi, căn nhà 4 tầng từng bị tôi chê chật mà giờ rộng rãi trải dài thênh thang như vô tận.

Tôi đã giữ căn nhà rất sạch sẽ, vì đó là điều mà mẹ muốn. Tôi là một đứa vừa lười vừa ở dơ, vậy mà bây giờ như bị mắc bệnh sạch sẽ,... một bạt bụi bẩn cũng làm tôi chướng mắt.

Tôi đã chăm chút cho chiếc xe ô tô của bố rất cẩn thận, và nó bây giờ vẫn hoạt động tốt như xưa, khác mỗi chủ nhân của nó không còn là người đàn ông trung niên đôn hậu kia nữa, mà là tôi. Và những chiếc ghế xung quanh ghế lái không còn được lấp đầy bởi hơi ấm, chiếc ghế phụ lái cũng chẳng còn được hai chị em tôi tranh giành, vì cũng chẳng còn ai ở đây để tranh với tôi, trở tôi đi chơi, ngồi nói chuyện với tôi hay xem tik tok, rồi thi thoảng lại cười phá lên vì một cái video nào đó.

Cái đèn điện ngốc ngốc được em trai tôi tái chế từ đống dây nhợ và cục pin của chiếc đồng hồ báo thức hỏng của tôi được tôi đặt trong tủ kính. Cái vợt cầu lông cùng mấy chiếc cúp, huy chương vàng của nó tôi cất cẩn thận , nếu mà nó còn... hẳn là giờ sẽ rất thành tài.

Tôi không đếm nổi mình đã đến nghĩa địa không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi nhớ lần đầu tiên thì tôi vẫn rất sợ hãi, sau này thì lại quen dần rồi tôi bây giờ không còn câu nệ về nó, tôi coi như đó một phần đặc biệt trong cuộc sống. Cũng sắp rồi, nghĩa địa sẽ trở thành căn nhà thứ hai của tôi.

.

Đúng là ngôi nhà thứ hai thật. Tôi chết rồi.

Một buổi tối sương mù khói ảo, một lũ trẻ ranh cháy phố và một đứa mộng du lang thang  ngoài đường. Công thức hoàn hảo để tiễn vài đứa lên bàn thờ tổ tiên. Và người chết là tôi, một sự trớ trêu đến chán chường.

Tôi đã nghĩ tôi sẽ xuống suối vàng đoàn tụ với gia đình, nhưng không, khi tôi mở mắt lần nữa, tôi đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

.

Tôi không biết tên tôi là gì. Tôi là ai. Tôi đang ở đâu. Tại sao tôi còn sống.

Trên người tôi tại sao nhiều máu quá. Một bên mắt của tôi đau đớn đến phát điên. Môi tôi khô khốc còn cổ họng thì đau rát vô cùng. Tứ chi cứng ngắc, tê liệt. Đầu óc mông lung quay cuồng.

Làm ơn đi, cái gì đang xảy ra với tôi vậy?

.

Tôi được cứu về.

Đó là một người đàn ông tóc bạc, bịt mặt kín mít, còn che một bên mắt.

Người ấy đưa cơ thể bê bết máu gần như chỉ còn chút hơi tàn của tôi đến một bệnh viện, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Dù sao thì cũng cảm ơn anh, ơn cứu mạng này tôi sẽ ghi tạc trong lòng.

Sau hôm đấy , tôi thành cô nhi.

Vậy là bây giờ, tôi từ mất cha mất mẹ mất gia đình thành không cha không mẹ luôn. Thế là không thể đoàn tụ cùng gia đình à... tự nhiên muốn chết.

Một nơi xa lạ, một thế giới khác biệt, một cái xác mới, một số phận mới.

Tôi bây giờ là ai?

Không biết.

Tôi phải làm gì?

Không biết.

Tôi không biết chữ ở đây, không thể giao tiếp với ai, họ nói tôi nghe nhưng tôi không hiểu.

À, giờ tôi thành người khuyết tật rồi, tôi bị chột một mắt. Đi làm Vua Hải Tặc thôi.

Khi tôi được đưa đến một viện phúc lợi, nơi tất cả những đứa trẻ đều như tôi, mồ côi, tôi bị cô lập. Vì tôi là đứa dị nhất.

Tôi không nói chuyện với ai, vì tôi bất đồng ngôn ngữ với mấy đứa trẻ này. Tôi nghe không hiểu, nói không được. Tôi cũng không muốn giao tiếp nhiều. Thành ra, bị bắt nạt thì cũng không ngoa. 

Thật may khi được một cô giáo yêu thương tôi, cô dạy tôi nói. Tôi sau hai tuần biết nói đã gọi được tên cô, cái tên rất hay , Nanako Tachibana .

Tôi đói, cô mang bánh mì cho tôi. Tôi lạnh, cô mang tôi sưởi ấm. Tôi đau, cô đưa tôi đi bệnh viện. Kể cả khi tôi không mở lời, cô đề có thể tinh tế nhận ra. 

Tôi đã rất thoải mái, có lẽ đấy là khoảng thời gian thoải mái nhất của tôi khi tôi đến nơi lạ lẫm này. Tôi biết đọc được những từ cơ bản, biết chào hỏi, biết bập bẽ những câu nói thường nhật nhất, như một đứa lên ba. Căn bệnh mộng du của tôi cũng thuyên giảm, nhưng thi thoảng nó vẫn xảy ra, thình thoảng cô Tachibana sẽ ngăn cản khi tôi ngủ mơ bước ra lan can hay lơ mơ trên cầu thang, hồ nước, nhà kho, ... tôi thật rắc rối và vô dụng. 

Tôi cũng đoán được vài điều khi sống ở đây. Có lẽ đây là xuyên không trong truyền thuyết chăng? 

Anime? Đoán vậy, vì toàn tiếng Nhật, kể cả ngoại quốc cũng dùng tiếng Nhật nốt,... 

 Không thì cho tôi xuyên về thời Việt Cổ cũng được, hay nước Anh cũng tốt, tiếng Nhật nửa chữ bẻ đôi tôi cũng không biết.

Mà... cứ kệ đi, dù sao thì nó cũng không quan trọng lắm. Không biết thì học, vẫn sống được. 

Nhưng mà, tôi sống để làm gì?

Tôi từng sống để có ngày đưa bố mẹ đi chu du, đưa các em đi du lịch, mua nhà mua xe, tận hưởng thú vui trên đời. 

Sau khi mất họ, tôi sống để... vì bản thân, chắc vậy, sống để đỡ trống trải, để vì bản thân. Nhưng càng sống, càng thấy vô vọng, sau thì tôi chết. 

Vậy bây giờ tôi sống để làm gì? Sống vì cái gì? 

Tôi cứ mơ hồ như vậy đấy, cho đến một ngày. Có một nhóm người lạ lạ đến viện phúc lợi của chúng tôi.  

Cô Tachibana nói họ làm cái gì mà kiểm tra Chakra gì gì đó, nghe bảo để tìm kiếm nhân lực phục vụ chiến tranh. Và tôi được chọn, tôi có một lượng Chakra rất lớn, họ nói vậy. 

Tự nhiên tôi cảm thấy không ổn, tôi có cái gì rất lớn cơ, Chakra gì gì đó á? Một dự cảm không lành ập đến tôi, thú thực, tôi cứ cảm thấy một cái gì đó rất lạ. Và tôi bị kéo khỏi viện phúc lợi, đến một nơi khác, xa lạ. 

Tôi phải rời xa cô Tachibana , trước khi rời đi, cô đặt cho tôi một cái tên. 

Tachibana Kii, Ki trong Kibo, tức là Hy Vọng. 

Vậy giờ tôi là Kii, xin chào. 

.

Bệnh của tôi trở nặng rồi, tôi lại bị mộng du khi ngủ, giờ tôi một căn hộ riêng, tiền chu cấp mỗi tháng và được đi học tại học viện Ninja. Ừ đấy, giờ đi học làm Ninja. 

Vài hôm một lần, tôi tỉnh lại khi nhận lấy cơn đau do ngã cầu thang , sặc nước do té sông hay bị gió thổi tỉnh khi đang lơ mơ bước đến núi Hokage.

Có thể do kiếp trước tôi chỉ nghe qua chứ không tìm hiểu, mà do tôi không có thời gian để dành cho mấy cái đó, tôi đoán đây là Naruto, một bộ Manga thì phải, thể loại hành động, em trai tôi có mua vài cuốn đọc chơi. 

Nhưng tôi không đọc, tôi chỉ biết thôi. 

Và tôi tự hỏi vì sao mình lại bị lôi đến đây. 

Thật đau đầu. 

Tôi đi học. 

Tôi tự hỏi, tại sao mình là một đứa không văn hóa, học vấn, nhưng khi đi học lại được trực tiếp cho nhảy lớp thay vì bị lưu ban? Tôi không thể gặp người đứng đầu, hay gọi là Hokage, vì tôi không có quyền làm điều đó. Những thứ tôi có thể làm chỉ là ngồi yên, chờ đợi. Thế thôi. 

Cho đến khi đi học, tôi lờ mờ đoán ra một thứ, tôi học cùng lớp với Naruto, nhân vật chính. 

Tôi đã học ở đó, dù không đọc sâu nhưng thi thoảng có chán thì tôi cũng lướt qua vài trang đầu, hay vì bộ này quá nổi nên thi thoảng lướt mạng tôi vẫn thấy, tôi khá chắc có ba nhân vật chính. 

Và từ khi tôi đến nơi đây, tôi không nhìn thấy sự hiện diện của nhân vật Haruno Sakura, xin lỗi, cái đầu hồng của cô bé ấy làm tôi không quên được. 

Và, cô ấy không tồn tại(?). Hay cô ấy đã biết mất? 

Tôi đoán rằng, thế giới này kéo tôi tới đây để thay thế cho vai trò của cô bé ấy. 

Tôi không chắc lắm. 

Nhưng, tôi sống để làm gì?

Mục đích tồn tại của tôi là gì?

Thay thế cho cô gái tóc hồng kia ?

Lấp đầy lỗ trống của thế giới này? 

Tự nhiên thấy các tế bào trên cơ thể nhức nhối quá, làm gì đây. 

Tachibana Kii có thật sự là thế thân cho Haruno Sakura không? 

Bàn cờ này do những kẻ nào đang chơi vậy, và nước đi đầu tiên của nó mang ý nghĩa gì?

----oOo----

Kii: .... 

Kii: Người ta xuyên không có đủ loại bàn tay vàng, cho dù đếch phải main, là phản diện hay nữ phụ thì cũng được buff ít nhất cái nội dung truyện. Tôi đếch có cái gì. Có cái mạng tàn mà kéo qua kéo lại, chết rồi cũng kéo lên.

Kii: Tra tác giả khốn nạn, muốn cho tôi làm villain hay làm giẻ chùi chân qua đường thế? Cho dù vậy thì ít nhất, ÍT NHẤT cũng phải cho tôi biết tôi nên làm gì chứ!! 

Kii: *Bức xúc cực độ*



Tác giả: *Ai chửi mắng thì ta giả điếc* 

Tác giả: À... Có ai thấy gì lag lag không:))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro