Chương 6: Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc gương lớn treo trên tường phản chiếu hình ảnh của hai con người. Một lớn một nhỏ. Giống nhau như đúc, mái tóc hồng, đôi mắt phỉ thúy. Có lẽ chỉ khác hai thứ thôi. Một người trẻ con và một trưởng thành. Cái còn lại , hẳn là đôi mắt, một đôi mắt ngập tràn dục vọng, nhiệt huyết và một đôi mắt vẩn đục tuyệt vọng.

"Nhìn kìa Sakura, em càng giống như chị vào hai mươi năm trước rồi nha.~"

"..."

Haruno Sakura nắm lấy lọn tóc dài của cô bé trong gương mà đùa nghịch. một cách sung sướng.

Ah... Mình ở tương lai bệnh hoạn quá.

Đã một thời gian dài trôi đi, và tôi bây giờ không biết mình phải làm gì, nên làm gì.

Tôi muốn thoát.

"Em lại muốn bỏ rơi chị sao?"

Chị ta ôm tôi, cái ôm dịu dàng, đủ làm tôi nổi lên một lớp da gà.

Tôi nhìn chị ta, ghét, hận, cực ghét, cực hận, cực kì ghét, cự kì hận.

Tôi bây giờ còn chẳng phải là tôi. Như một con rối, đáng ghét.

.

Sakura run rẩy đứng dậy. Gần như cô bé miễn nhiễm với cơn đau tê dại từ điện rồi đúng không? Không, ngày một mẫn cảm.

Bây giờ, một cái kim đâm cũng đủ làm con bé đau đớn như bị kiếm chém. Nỗi đau bị cường hóa gấp mười lần.

"Chị thật sự khốn nạn."

Giọng nói thều thào nhỏ đến đáng thương, như một con sói bị thương đến gần chết. Đau đớn và bất lực mà không biết phải làm gì.

"Sakura-chan, ngày nào em cũng nói lên những lời nói thật cay nghiệt làm sao. Chị rất buồn, cớ sao em lại ghét chị như vậy, chị làm những điều này là vì chúng ta, vì em, chúng ta là một mà."

Nói dối.

Chị chỉ vì chị thôi.

Luôn ngụy tạo bản thân bằng những lời nói như vậy, bấy lâu nay, chị không coi cảm xúc của tôi là gì.

Sakura đứng dậy, cô bé tự bước về một căn phòng khá hiện đại, căn phòng được bao bọc bởi ánh sáng mạu xanh lá, các màn hình ảo hiển thị số liệu cơ thể, cơ chế, năng lượng vận hành của một cái gì đó, giữa căn phòng là một bồn tắm bằng thủy tinh chứa trong đó dung dịch lỏng màu ngọc lục bảo được pha tạp với màu xanh đen, và có những ống dây được gắn vào thành bồn.

Sakura ngâm mình vào làn nước lạnh, dung dịch kì lạ thấm ướt bộ váy trắng của em, khiến vải mỏng dính lên cơ thể em, để lộ ra một cơ thể gầy gò và vài vết sẹo li ti đang lành lại.

Cô tịch, trống vắng. Cô bé buồn.

Cô bé muốn thoát khỏi đây.

Em nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, em đã ở đây 5 năm, hoặc 6 năm, có lẽ là vậy.

5 năm, mà dài như 5 thập kỷ. Sakura muốn thoát khỏi đây. Và Sakura không biết cách thoát. Thật đáng buồn. Thật thất vọng. Thật trớ trêu làm sao.

.

"Sakura - chan, bình tĩnh nào em!"

Haruno Sakura bế Sakura lên tay, cơ thể em bất động, đôi mắt ngập tia máu trừng lớn nhìn cô ta. Gân xanh đã nổi trên làn da tái nhợt của em, và em bây giờ trông thật đáng sợ.

Máu chảy dọc cổ chân của Sakura, và căn phòng, đồ đạc trong căn phòng của cô bé bị đập vỡ không thương tiếc. Cô bé sắp bị bức cho phát điên rồi.

Khó thở. Lồng ngực như bị bóp nghẹt. Tức giận. Đầu đau như bị đập vào vậy. Cơ thể run rẩy. Các cơ quan nội tạng quặn lại. Và não bộ thì xoay chiều liên tục. Thật mệt.

"Về..."

Hm?

"Muốn về nhà."

Muốn về với cha mẹ.

Cô ta vén lọn tóc hồng của em lên, nhu mì mà nói.

"Cha mẹ chúng ta vẫn sống rất tốt . Em đừng lo, em sống với chị, sẽ tuyệt vời hơn nhiều."

Tuyệt vọng.

"Chỉ một thời gian nữa thôi, em sẽ được tự do ."

Tự do? Được tự do? Nói dối.

.

Tìm thấy rồi!

Tìm được nó rồi.

Con mắt màu tím! Con mắt bắt đầu cho cơn ác mộng suốt bao lâu nay của tôi! 

Tôi tìm ra nó rồi. 

Tim đập thật nhanh, cơ thể thật nóng, đây là cảm giác phấn khích , tôi tin là vậy. 

Thật tuyệt làm sao, thật hạnh phúc làm sao.

Ah~

Căn phòng với 152 lớp bảo mật, 23 mã xác minh, hệ thống quét và một chiều không gian riêng hoàn toàn. 

Con người không ai hoàn hảo, và cả chị ta cũng có lúc để lộ sơ xót ngu xuẩn. Tôi biết đây có thể là một cái bẫy, một cái bẫy hoàn hảo, nhưng nếu không đánh cược thì mãi mãi chết tại đây, mãi mãi vô dụng, nên tôi phải làm. 

Và tôi đang cầm nó trên tay, con mắt màu tím dị dạng. 

Tôi muốn thoát khỏi đây tôi phải có nó, và ở đây có đến bốn con mắt như vậy. Tôi sẽ lấy một cái. 

À... Trước khi ăn trộm cái thứ này, tôi phải làm một điều trước. 

Tiểu phẫu cho bản thân mình. 

3 centi tính từ đỉnh đầu về phía sau chính là nơi đầu tiên mà chị ta đã phanh thây cơ thể tôi, não.

Thật may, vì chị ta sẽ rời đi trong một thời gian, chị ta không ở nơi này 24/24 , sẽ có một khoảng thời gian chị ta biệt tích, và nó là lúc này. 

Tôi cầm con dao phẫu lên, soi gương và bắt đầu rạch một đường. 

Thốn vãi, đau phát ngất. 

Khi lôi được cái con chip bé 5 mili khỏi đầu, cảm giác xiềng xích bị phá bỏ ngay lập tức. Đau thì có đau, nhưng phê hơn nhiều. 

Tự băng bó lại, một cách khá qua loa, máu nhiều thật, nhưng không sao, không sao. 

Chakra, thứ mà tôi có trong cơ thể, một loại năng lượng. Tôi sẽ thử dùng thứ này để kích hoạt con mắt kia. 

Thú thật, tôi cũng phải cảm ơn chính tôi, nhờ chị ta mà tôi có một năng lượng khổng lồ để kích hoạt cái hố đen này, nó bào nát tôi luôn. 

Và cái cảm giác quen thuộc đến chết tôi cũng không quên ấy đã trở lại, khi mở mắt ra sau cơn choáng váng, tôi đã thoát khỏi căn phòng đó. 

Ánh sáng mặt trời, nóng. 

Hơi ẩm từ mặt đất. 

Nước suối. 

Cây xanh. 

Tiếng chim. 

Tôi đã khóc.

Như một con thiêu thân đâm đầu vào lửa, tôi lao từ bóng râm ra đón lấy ánh nắng mặt trời dịu nhẹ nhưng bỏng rát, toàn thân bị tia cực tím đốt cháy, làn da nhợt nhạt trắng bệch bắt đầu trở nên bỏng rát, nhưng tôi cứ chạy. 

Tôi tự do rồi!

Chiếc váy trắng thấm máu đỏ, băng gặc trên đầu cũng đẫm máu, và khuôn mặt tôi tràn đầy nước mắt. 

Tôi chẳng biết mình chảy đi đâu, chỉ biết mình cứ càng chạy càng không dừng lại được. 

Bống cơ thể tôi bị bế bổng lên, cả cơ thể bị ôm vào bóng râm. 

"Này, em không sao chứ cô bé!"

Ơ... Mắt xanh, tóc hồng?

Tôi quay đầu lại.

-----------------------------

Hú! Tác giả đã trở lại và ăn hại hơn xưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro