Chương 7: Sakura gặp đội 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ em đã nhặt về một cục phiền phức rồi đấy."

"Biết sao bây giờ, cậu ấy bị thương quá nặng."

"Mà thầy nên cất thứ đó đi , bệnh viện này có rất nhiều trẻ em đấy."

"Hm."

Kakashi đảo mắt một vòng, chậm rãi tiến về phía phòng bệnh trắng xóa, nơi mà có một cô gái xơ xác đang thoi thóp trên giường. 

"Kii, em nói là em nhặt được cục hồng hồng này ở con sông ven rừng phía Đông đúng chứ?"

Người được gọi là Kii thở ra một hơi, dựa lưng và ghế bệnh viện, gật đầu. 

"Cậu ta chạy như điên, và cơ thể cậu ta bốc khói , còn có cả mùi khét nữa. Em thấy cậu ta như sắp bị nướng chín ấy." 

"Humwmmm."

Kakashi nhìn vào khuôn mặt đang bị băng bó kín mít của người trên giường, có chút mờ mịt. Con bé này đừng nói là một thí nghiệm nhé? Da trắng bóng chứng tỏ việc một thời gian rất dài chưa tiếp xúc với mặt trời, kiểm tra tổng quát phát hiện cơ thể có nhiều biến dị đặc biệt, là một bí ẩn đột nhiên nhảy ra khiến chúng anh chẳng biết là bạn hay thù. 

Kii quan sát biểu cảm không mấy rõ ràng trên mặt Kakashi, lại nhìn xuống giường bệnh, cô bị kéo tới thế giới này tròn 12 năm, và đủ có não để nhận ra sự vắng bóng của người mà đáng lẽ nên xuất hiện từ lâu. Bây giờ, người ấy lại nhảy ra, với một thân thương tích, biến mất nhiều năm cũng hàng trăm câu hỏi ngổn ngang cần lời giải thích. 

Cô vén mái tóc mai của người kia lên, nhìn đôi mắt còn đang nhắm nghiền dưới lớp băng gạc mà thổn thức. 

Chào mừng trở lại, tôi thay thế cho cậu một thời gian đủ dài rồi, Haruno Sakura. 

Rất mong rằng, khi cậu trở lại, tôi cũng được trở về. 

"Em sẽ đi chuẩn bị một chút cháo. Thầy báo với Naruto - san và Sasuke - san là em hôm nay vắng mặt nhé, em cảm ơn."

"Ai da... Đồng đội thầy trò mà em xa cách quá."

"Đúng rồi, việc điều tra thân thế cậu ấy có được tiến hành chưa ạ?"

"Rồi, ngài Hokage đã sớm đi điều tra , nếu không gặp trở ngại bất ngờ hay đụng phải một thế lực nào đó đáng gờm thì việc điều tra sẽ chỉ mất nửa ngày thôi." 

Kakashi vắt chéo chân, vu vơ ngồi đọc truyện. 

"Thật mong là vậy."

Cô nói xong cũng ngay lập tức rời phòng. Kakashi một mình ở trong căn phòng bệnh, anh lại một lần nữa đến bên Sakura, nhìn cô nhóc trên giường anh vẫn có cảm giác xa lạ nhưng lại vẫn có sự quen thuộc, gắn bó trong tâm trí. 

Khi anh muốn nhìn kĩ hơn, người bệnh đã mở to con mắt xanh lục nhìn thẳng vào anh từ lúc nào. Holyshi---- , con bé tỉnh từ bao giờ??

Sakura trừng lớn đôi mắt xanh ngọc nhìn người đàn ông tóc màu bạc trước mắt. 

"Con người."

"Hả?"

Chưa kịp định hình, ninja đỉnh cao của làng Lá bị một con nhóc gầy như que củi chộp lấy mặt một cách bất ngờ kéo sát lại, cảm giác hai con ngươi sắp chạm vào nhau đến nơi vậy.

"Người sống thật."

"Được đồi , ta biết em kích động nhưng trước hết bình tĩnh đã."

Kakashi nhẹ nhàng đẩy vai con bé ra, sợ đụng vô vết thương nên cố gắng nhẹ tay nhất có thể, vốn anh còn định tra hỏi vài thứ nhưng nhìn vậy thì đành gác lại vậy.

Nhìn đôi mắt xanh đang thẫn thờ mở to nhìn mình, Kakashi không hiểu sao có chút nhói tim.

"Nhóc nên nằm nghỉ chút nữa, ta đi tìm y tá cho. Lát nữa sẽ có cháo cho nhóc, sau đó ta có vài câu hỏi cho nhóc đấy, bé con."

"..."

Sakura gật đầu. Từ khi mở mắt đến giờ vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Kakashi,  người sống đầu tiên mà cô bé nhìn thấy suốt gần 7 năm bị bắt cóc. Cho đến khi anh ròi đi, Sakura vẫn còn nhìn chằm chặp, mơ à?

Cô cầm bàn tay, vặn mạnh ra sau, cảm giác đau còn nên không phải mơ, điều đó làm Sakura rạo rực.

Tiếng cười dần vang lên, lắng đọng trong cổ họng, mang mọi hưng phấn mà thốt ra ngoài. Nhịp tim của cô tăng mạnh, máu dần sôi sục và từng nơ-ron thần kinh đang nhảy múa. 

Ván này, tôi thắng rồi. 

.

.

.

Cạch , cửa phòng được mở ra, có ba thiếu niên nhìn mặt non nớt đi vào. 

"Ố, cậu tỉnh rồi. Tốt rồi , tôi mang cháo cho cậu này, mong cậu không dị ứng đậu xanh."

"Ố, xác ướp đầu hồng."

"Dobe. Tên vô duyên."

"Hảaaaa? Gì cơ tên Teme khốn nạn."

Sakura chớp mắt vài cái, tận ba người sống. 

"Tôi tên là Tachibana Kii, người lượm được cậu ở ngoài rừng, mong cậu sớm khỏe."

Sakura khô khốc mở miệng, cuối cùng nặn ra được hai chữ "Cảm ơn". Kii gật đầu cho có, xoay người múc cháo, không quên quay qua nạt hai kẻ đang làm ồn phòng bệnh nhưng không hiệu quả.

"Nè, nè, cậu tên gì vậy?"

"..."

"Tôi là Uzumaki Naruto, người sẽ trở thành Hokage. Còn tên mặt liệt kia là Uchiha Sasuke. Chúng tôi với Kii thuộc team 7, làng Lá, rất vui được gặp cậu."

"... Tên tôi là Sakura."

"Và, rất vui được biết các cậu."


-----------------


Tết vui an lành nhé mọi người:> 

Lâu lâu tôi mới viết, còn ai đọc truyện không nhể?:))))))))))))) 

Sắp tới Tất Niên rồi, mọi người chuẩn bị gì chưa, au bắt đầu dọn nhà rồi. Còn sắm một bé Naruto đón Tết chung nữa, Tết này au khá mong chờ. Không biết của mọi người ra sao, nhưng mong mọi người đều được vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, người thân, bạn bè nha. 

<3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro