Chương 8: Chưa hoàn hảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngạc nhiên thật!"

Cô y tá gỡ tấm băng cài đầu của Sakura ra, vốn chỉ muốn thay thuốc nhưng lại vô tình đón nhận một bất ngờ.

"Không thể nào...! Vết thương của em ấy lành quá nhanh."

Sakura chớp nhẹ mắt nhìn cô y tá, rồi đưa tay chạm lên mặt.

Nhanh thật, mới một ngày đã mọc da non rồi, chỉ là hơi ngứa chút .

Cô hơi nhìn sang, nhẹ nhàng nói với cô y tá.

"Chị ngạc nhiên lắm ạ?"

"Ah... Không... hẳn?"

Phòng bệnh trở về với sự yên tĩnh sau khi cô y tá rời đi, Sakura lại vùi mình vào nệm , còn vị y tá đem theo vô số câu hỏi đến gặp Kakashi – người phụ trách bất đắc dĩ hiện tại của bệnh nhân.

.

"Hể~ Nếu chuyện đó là thật thì căng rồi nha~"

"Kakashi-sama ngài làm ơn nghiêm túc nghe câu chuyện này đi ạ, và xin cất quyển sách đó đi vì bệnh viện là nơi công cộng!!"

"Ểh... Rồi rồi."

"Hmm... Tóm lại, tốc độ hồi phục của cô bé là quá mức phi thường rồi, con người không thể như vậy đâu, ngài phải chú ý chút!"

Kakashi liếc mắt lên trời, thầm nghĩ ngợi.

Là do cô chưa thấy thôi, chứ mấy tên quái vật siêu khủng có sức hồi phục cực nhanh cũng không hiếm gì là bao, giả dụ như thằng ngốc đội tôi vậy. .... Nhưng mà, nói đi nói lại, con nhóc tóc hồng nhìn ngang nhìn dọc thấy cũng chỉ là một thường dân thôi, mà lại có khả năng đáng để bận tâm đây.

Ôi cuộc đời bể khổ của tui...

Trước tiên, cứ đến ngó qua nhóc con trước đã, thật tình, một quả tạ trong số ba quả tạ rước về thêm một quả tạ.

Vì thế, Kakashi quyết định đến phòng bệnh, nhưng nhận thấy cô bé vẫn đang nghỉ ngơi, anh bền chuyển từ ngó công khai thành nhìn lén.

Nhưng khi vừa vươn nhẹ tay đến gần Sakura, con bé đã bất ngờ chộp lấy bàn tay của anh với một tốc độ rất kinh khủng, khi chưa đến một giây chớp mắt.

Dường như đó là một bản năng của con bé, con bé phản ứng lại rất nhanh, nhưng... quá yếu.

Đôi tay của con bé dù nắm lấy được cổ tay anh nhưng run rẩy rất nhiều, và chỉ cần hất nhẹ, anh cũng đủ khiến con bé văng ra. Khuôn mặt Sakura thì hiện rõ sự cảnh giác, rồi sực tỉnh lại là sự ngạc nhiên, chính con bé cũng không lường trước được bản thân vừa làm gì.

Có vẻ việc lén lút của anh đã vô tình kích hoạt nỗi sợ tiềm ẩn nào đó trong con bé rồi, khuôn mặt con mẽ bắt đầu lấm tấm mồ hôi do căng thẳng rồi. Lần sau cứ quang minh chính đại vậy.

Kakashi thở dài, giơ hay tay lên thủ thế đầu hàng.

"Rồi rồi bé con ơi, bình tĩnh nào, tôi không phải kẻ thù."

"Kakashi... – san ?"

May ghê, con nhóc này thở đều lại rồi. Kakashi bất lực tỏ vẻ, chăm trẻ mệt quá đi.

"Tôi chỉ định đến xem nhóc ra sao rồi thôi, xin lỗi vì vô tình làm nhóc sợ."

"Ah... Không... Lỗi em."

"Được rồi, dù sao cũng lỡ chuyến rồi, tôi nói luôn chuyện này với em."

"Dạ?"

"Ngày mai, em sẽ xuất viện, và phải cùng tôi đến gặp người lãnh đạo của nơi này , ngài Hokage Đệ Tam."

"Và... em sẽ phải làm một cuộc điều tra tổng quát."

Sakura mở rộng đồng tử, ngạc nhiên:

"Điều tra tổng quát... sao ạ?"

Kakashi lấy một chiếc ghế ngồi đối diện với Sakura, hai tay đan dưới cằm, con mắt duy nhất trên mặt nhìn chằm chằm vào cô.

"Em là ai? Thân thế của em là gì? Em tới từ đâu? Vì sao em lại xuất hiện từ nơi đó? Tại sao em lại xuất hiện với bộ dáng như vậy? Vân vân. Chúng tôi sẽ nghiên cứu em."

Nhắc đến hai từ "nghiên cứu" , cơ thể vốn đã căng thẳng của cô lai cứ thế run lên.

"Nghiên cứu sao...?"

"Chúng tôi hứa sẽ không làm em đau nếu em chịu hợp tác. Và nếu thuận buồm xuôi gió, em sẽ chính thức trở thành một người được cấp quyền công dân sớm thôi."

"Hãy tin tưởng chúng tôi."

"... Chỉ một lần."

"Được."

"Thành giao."

"Thành giao."

.

.

.

"Kakashi-sensei , thầy định làm gì Sakura chan thế?"

"Tất nhiên là đưa con bé đi gặp ngài Hokage rồi, thằng nhóc này linh tinh."

"Không hổ là tên ngốc."

"Im đi tên khốn."

"Cả hai đứa tụi bây im hết đi, hai đứa các cậu rảnh rỗi rửng mỡ hả đi theo làm gì?"

Sasuke và Naruto bị quát không cam phận yên lặng, chỉ ở bên lèm bèm một chút.

"Thế cậu làm gì ở đây vậy Kii?"

"Hả?"

"Chuyện con gái tụi tớ, cánh mày râu các cậu không cần bon chen."

"Tớ đã có râu đâu!!"

"... Đồ ngốc."

"Tớ dẫn Sakura – san về để thay quần áo."

"Gì chứ, chỉ là quần áo thôi mà."

"Ngốc không chịu được."

"Naruto~ Chuyện tóc tai áo quần của con gái quan trọng lắm đó."

"Kakashi-sensei ?Không phải chỉ cần có cái để mặc là được rồi sao?"

"Hmm... Không nói chuyện với đồ ngốc là em nữa."

Trong lúc này, trung tâm chủ đề nói chuyện đang ngoan như tượng nằm yên trong khi được Tachibana Kii bồng bế. Cô bé không biết tại sao nhưng giao tiếp khá cơ bản, không thể nói quá nhiều từ khó hay luyến láy như người bình thường, nên trong hầu hết trường hợp, Sakura giữ quyền im lặng.

Và lúc này, cô bé còn có chút ngơ.

Tại sao laị đông thế này? Chỉ là đi gặp một người lãnh đạo thôi mà. Sợ quá...

Cùng lúc đó, tại một nơi khác.

"Không được rồi... Thí nghiệm này vẫn chưa hoàn hảo."




=========

Đậu má W lỗi với sập gần tháng trời rồi đây!!

À. Dạo này tui ôn thi stress quá nên ngồi quẹt quẹt mấy nét, không ngờ nhìn cũng ưng mắt nên đang lên cho mina thẩm qua=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro