Chương 9: Tôi nghĩ tôi simp rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tập này được kể dưới góc nhìn của nhân vật Tachibana Kii.]

---

Tôi đưa cô bé tóc hồng đó về nhà tôi trước, vì tôi là nữ duy nhất trong đội 7 , cũng là đội hiện tại chịu trách nhiệm giám sát cô ấy, nên tôi giữ vai trò chính chăm sóc cậu ấy trước khi ngài Hokage đệ Tam đưa ra quyết sách tiếp theo. 

Cô bé ấy gầy lắm, cũng khá kiệm lời, cũng có nhiều điểm kì lạ nữa. 

Cơ thể nhóc ấy hồi phục nhanh đến mức khó tin, các vết bỏng nặng do tia cực tím bây giờ chỉ còn lại vài vết sẹo nhạt. 

Khi tôi đưa cô ấy về đây, con nhóc cứ ngơ ngơ ngác ngác, mặt lại không có nhiều biểu cảm, tôi dù khá tự tin trong việc đọc bầu không khí cũng phải lúng túng mất vài giờ. 

Khi ăn cơm cũng vậy, dù biết nhóc này là người bệnh, mà hai thằng ngu sống một mình bấy lâu nay vẫn không biết phải chăm chút như nào cho đúng, đếch hiểu tụi nó tự chăm bản thân như nào nữa. 

Tên Naruto ngốc đó , thằng cha Sasuke nữa, chúng nó đi mua mì cay về, người ốm cần ăn đồ bổ, chúng nó mua cái thứ đó về thì siêu hại. Bác sĩ khuyên cái gì, về tụi nó làm ngược lại hết. 

"Đồ ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu!" Tôi chỉ nhớ khi ấy mình đã lỡ buột mồm chửi ra câu này khi nhìn khói hộp mì cay phả thẳng vào mặt. 

Ấy vậy mà con bé vẫn ăn được ngon lành mới ghê chứ, mà cũng không hẳn là"ngon lành" , tôi nhìn thấy nhóc đó cứ ăn rồi húp mì, húp hết cả nước mì, tôi có thử một chút , rất cay, mà tôi ăn cay cũng không đến nối tệ nữa chứ. Mà con bé làm tôi cảm tưởng con bé như mất vị giác ấy, nhìn nó ăn mà tôi thấy sợ. 

Cả khi uống thuốc nữa, khi tôi đi lấy nước thì con bé cho cả đống thuốc đắng nghét ấy vào mồm nhai rộp rộp , như thể nó ăn bim bim ấy. Hãi điên. 

Lúc ấy tôi đoán rằng, chắc hẳn vị giác con bé có vấn đề rồi. 

Nhưng căng thẳng nhất vẫn là lúc đi tắm. 

Con bé có vẻ khá sợ nước. Tôi thấy nhóc ấy phải lấy hơi một lúc mới dám ngồi vào bồn tắm, khi nhìn sắc mặt con bé tái nhợt đi, tôi cũng chỉ dám động viên con bé cố gắng chịu, vì nước là nước lá thuốc mà các bác sĩ đã sắc cho yêu cầu bắt buộc phải dùng. Nó có màu hơi xanh, nhưng tôi thấy nó không quá ghê tởm, với lại mùi cũng thơm nữa. 

Lúc ấy, tôi có bảo cô nhóc ngoan ngoãn ngâm mình, còn tôi thì đi tìm một bồ quần áo lành lặn để đưa cho cô bé. Đến lúc tôi quay lại, cô nhóc đó đã ngủ rồi. 

Tôi thấy nhóc đấy ngủ gật, bèn đến gọi nhóc dậy, tôi sợ nhóc sặc nước, nhưng tôi chỉ vừa chạm vào đôi vai gầy gò của nhóc ấy, nhóc ấy liền bật thẳng người dậy. Con bé tạt nước vào tôi rồi bỏ chạy, dù không hiểu cái mô cái tê gì, nhưng tôi vẫn theo phản xạ ôm nhóc đó vào người. 

Cơ thể cô bé ấy run lên, hai con ngươi xanh co lại đảo loạn liên tục, nhìn em rất hoảng loạn. Tôi cố gắng vỗ lưng nhóc, mong nhóc ấy bình tâm, nhưng nhóc ấy cứ như nhìn tôi thành quái vật vậy, giãy dụa mạnh đến độ tôi đập hẳn lưng vào tường, suýt phọt máu. 

Con nhóc gầy như vậy, nhìn có vẻ yếu ớt mà khỏe khiếp, cùi chỏ của nhóc ấy huých vào bụng tôi mấy lần, mà tôi tưởng mình sắp ngất đến nơi. 

Ơn giời, khi con bé bình tỉnh lại cũng là lúc tôi sắp trút hơi thở cuối cùng. 

Đùa thôi. 

Tôi vội lấy khăn cuốn người con bé lại, rồi đưa nhỏ ra khỏi phòng tắm, may mà tôi là Ninja, bình thường cũng chăm tập thể lực với có sức chịu đựng dai, vẫn gắng gượng được. Khi lấy bộ quần áo cho con bé mặc, tôi mới thở một hơi quay trở lại phòng tắm, thứ nhất là để dọn dẹp, thứ hai là để tắm luôn. 

Lúc nước lạnh xối vào người tôi mới bình tĩnh lại một chút. Tôi thích tắm nước lạnh, thoải mái. 

Khi này, não tôi mới có thời gian chải chuốt lại rất nhiều thông tin. 

Tôi sống ở đây cũng 12 năm rồi. Nhiều cái nhớ nhớ quên quên, mặc dù tôi đã dung hợp hoàn toàn với cuộc sống ở nơi này, nhưng tôi vẫn nhớ được rằng, bản chất đây vốn không nên là nơi tôi thuộc về. 

Hôm đó, khi nhìn thấy mái tóc hồng đó, tôi cũng chỉ dừng ở mức ngạc nhiên, khi cô bé nói cô bé tên Sakura, tôi cũng chỉ nghĩ bâng quâng "Cái tên này hợp với nhóc ấy thật.", nhưng bây giờ, tôi cũng đủ thông minh để biết.

Cô bé ấy đã trở về. 

Haruno Sakura, nhân vật chính bị biến mất của thế giới này. 

Vậy nếu chính chủ đã trở về , một đứa thế thân của tôi nên đi đâu đây?

Và tại sao cô bé lại biến mất?

Tại sao cô bé lại bị thương?

Tại sao cô bé lại hoảng loạn nhiều như vậy?

Tôi có thể chắc chắn, logic khoa học của tôi đã vứt hết mẹ đi sau khi tôi chết và chuyển sinh rồi. Nhân sinh quan của tôi cũng sụp khi biết đây là một thế giới truyện tranh rồi. 

Cái quái gì cũng có thể xảy ra cả, kể cả khi nó vô lý đến mức nào. 

Nhưng bây giờ tôi có thể chắc chắn, tôi không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh nữa, tôi chắc chắn cô bé là Haruno Sakura - cô nhóc đã bị mất tích vào 6 năm trước, và nếu tôi biết thì hẳn cũng có người sẽ nhận ra thôi, lệnh triệu tập của ngài Đệ Tam đã về tay rồi, thầy Kakashi với hai thằng cu kia đến hộ tống rồi. 

Tôi cũng phải dẫn cô nàng kia đi thôi, cái gì đến thì cứ đến vậy, mong trời đừng sập để tôi còn cơ hội sống lâu hơn vài ngày. 

"Sakura-chan, đi thôi."

Khi tô gọi con bé ấy đi, bất chật đôi tay nhỏ nhắn lạnh lạnh nắm lấy ngón tay út của tôi, giọng của con bé có hơi nhẹ, nhưng rất êm tai.

"À vâng,... chuyện hồi này, cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu bị thương."

"..."

Sống 24 năm ở thế giới trước, hơn 12 năm ở thế giới này, tuổi thật của tôi có khi còn hơn Kakashi nữa, cũng có em trai kiếp trước, hai thằng cu ở thế giới này cũng siêu quậy, giờ tự nhiên xuất hiện một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện trong cuộc đời. 

Tôi không nghĩ đó là một điều tệ hại. 

Yêu em chết mất. 

"Khoan!! Từ từ! Tôi tự đi được mà."

"Tớ bồng cậu đi cho nhanh."

Đi gặp Hokage thôi, cuộc sống như này vậy mà cũng không tệ. 

Nanako - neesan, em nghĩ em tìm được ý nghĩa sống cho bản thân rồi. 




To be Continued_

------------------------------

Au: Hú le!! Lâu rồi không viết tiếp, mọi người còn nhớ chế không nà=)) 

Lười kinh. Mà thôi đành kệ vậy=)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro