Chương 10: Họ đang cãi nhau, nhưng sao nhìn họ vui vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura bị Kii bồng như bồng công chúa đến văn phòng Hokage, đã vậy còn được cô còn được y bảo vệ chu toàn, nắng không tới đầu chân không chạm đất. 

Kakashi đang đọc "Thiên đường tung tăng" cũng phải thi thoảng ngó qua một chút, còn hai chàng trai thì đừng nói, đến nửa ngón tay cũng không được chạm vào cô. 

Sakura có chút bần thần, cô nắm chặt tay, cầu mong đây không phải ảo cảnh của con khốn kia cài cho cô nữa. 

Cho dù chắc nịch không phải vậy, cô vẫn vô thức niệm phép giải. Không có gì xảy ra, mọi thứ vẫn vậy, cô khẽ quay đầu về phía cô gái đang bế mình, giọng nói nữ tính nhỏ nhẹ cất lên.

"Tôi có thể tự đi được, nên thả tôi xuống... ạ."

Họ không phải con điên kia, nên mình không được hỗn lão. Chỉ cần không phải là cô ta, mọi thứ đều là người tốt. 

Kii nhìn Sakura giống như chú thỏ con nằm trong lòng mình, cả giọng nói, ánh mắt lẫn cử chỉ đều quá đỗi đáng yêu, nên y cứ vậy ôm chặt cô. Y cười, nâng niu cơ thể gầy gò trên đôi bàn tay, nhẹ giọng nói.

"Cậu còn yếu lắm, cứ để tôi ẵm cậu đi, bác sĩ dặn không nên để cậu hoạt động nhiều mà."

Naruto và Sasuke: Dóc tổ.

Kakashi:... Ôi Ninja thời nay. 

Vỏn vẹn 10 phút cuốc bộ sau, họ có mặt tại văn phòng Hokage, ngài đệ Tam đã có mặt tại văn phòng, cùng với một tộc nhân của tộc Yamanaka. Sakura sau khi được thả xuống liền tự giác đi đến trước mặt ngài Hokage, so với trí nhớ mơ hồ của cô, ngày ấy hình như không thay đổi gì nhiều. 

Suốt 6 năm đằng đẵng, cô có cảm tưởng như mình đã không biết tự do là gì, hạnh phúc vui vẻ là gì nữa rồi. Nhưng khi nhìn thấy vị lãnh đạo làng già nua kia, lòng cô lại nhẹ nhõm đi phần nào. Có lẽ, hạnh phúc đến chỉ đơn giản là cô có cảm giác an toàn thôi. 

Thật may, sau 6 năm kinh khủng kia, cô vẫn chưa biến thành một cỗ máy vô cảm xúc vô tri vô giác, thật may mắn làm sao. Sakura có chút cay sống mũi. 

"... Chào ngài. Hokage đại nhân."

"Chào con, cô gái bé nhỏ."

So với cương vị là một người lãnh đạo, ông ấy thật dịu dàng khi nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt, cô bé gầy trơ xương, thấp bé, làn da thì trắng như bị bệnh, và cơ thể vẫn còn sót lại một vài vết thương, nhưng nhìn chung, tốc độ hồi phục ấy thật đáng phải lưu tâm. 

"Ta hỏi con một vài điều đơn giản được không?"

Sakura nhìn vào đôi mắt của ông, con ngươi màu lục đánh giá đôi mắt trước mặt, sau đó cô gật đầu. "Được...ạ."

"Con tên đầy đủ là gì?"

"Nếu nhớ không nhầm thì là... Haruno Sakura ... ạ."

"Con bao nhiêu tuổi?"

Cô thầm đếm lại, bị bắt sau khi 6 tuổi, những ngày sinh nhật sau đó, 1 lần ghế điện giật, một lần đại phẫu tủy sống, một lần bị bạo phát Chakra, một lần bị ảo thuật tra tấn, một lần tự sát, một lần bị phanh thây bị cắt gân để thay da đổi thịt.... Tổng 6 món quà sinh nhật khó quên.

"Sakura?"

"12 tuổi .. ạ."

Naruto ngạc nhiên kêu lên." Ô, vậy mà cậu bằng tuổi bọn này cơ đấy, nhìn cậu cứ tưởng chỉ 9 10 tuổi gì cơ, ăn gì ốm nhom ốm nhách vậy?" 

Sasuke cau mày nhìn tên ngốc Naruto , cậu ta khinh bỉ mở miệng mắng . "Im đi Dobe, cậu có tư cách nói người khác à, cái tên não toàn mì không chút dinh dưỡng gầy trơ xương lùn một mẩu như cậu không có quyền nói người khác đâu."

Naruto không phục quay sang cãi lại: "Cái gì hả tên Teme này!!"

Kii đứng cạnh nhìn hai tên đồng đội mà cái mỏ y giựt giựt chỉ muốn lao vào chửi luôn cả hai người, trời sinh y đã ghét tiếp xúc với đàn ông rồi, gặp quả đội này vốn phải mất một thời gian để thích nghi này đã đủ mệt, hai thằng đần kia thì ngày qua ngày cứ ăn rồi cãi nhau, ông thầy thì là một tên biến thái đọc tiểu thuyết khiêu dâm nơi công cộng, cuộc sống chị Dậu mãi mới gặp được một cô bé đáng yêu , hai tên này cứ vậy mà dọa cô bé chạy mất chắc y khóc quá. 

Y quay sang nhìn thầy giáo đầu bạc của mình, đôi mắt hận không thể gào to: " Đại ca, làm gì hai thằng kia đi chứ, không là mấy cuốn tiểu thuyết khiêu dâm của thầy em trộm đi đốt sạch đấy!!"

Kakashi cũng không thể mặc kệ ánh mắt như muốn đốt cháy quần anh được, vả lại đây cũng là văn phòng Hokage, cũng không thể để mấy đứa nhóc muốn làm gì thì làm được. Thế nên anh bèn nắm đầu anh hùng tương lai và thiếu chủ Uchiha tách ra. 

"Này hai đứa, trước mặt Hokage đại nhân mà cư xử như vậy là thiếu tôn trọng lắm đấy!"

Sakura yên tĩnh nhìn Sasuke và Naruto, cô không hiểu, họ đang cãi nhau, nhưng sao nhìn họ vui thế? Tại sao không có không khí áp bức nào? Sao ánh mắt họ khác vậy?

Haruno - chưa chính thức tái hòa nhập xã hội - Sakura đang sử dụng bộ não thông minh của mình âu vờ thinh kinh, và sau đó dòng suy nghĩ bị ngài Hokage đánh gãy.

"Vậy Sakura, để kiểm tra xuất thân của cháu, ta có thể làm một bài kiểm tra nhỏ được không? Vị tộc nhân Yamanaka này sẽ trực tiếp kiểm tra cháu, tất nhiên là dưới sự kiểm soát của tất cả chúng ta, nên cháu không cần khẩn trương nhé."

Sakura không suy nghĩ gì nhiều, cô đồng ý. Nhưng ngay khi tâm trí của bản thân bị động vào, dòng kí ức man rợ trỗi dậy, trái tim đập mạnh, mồ hôi tứa ra, sự sợ hãi ập đến tức thì, cô bé lập tức vô thức phản kháng. 

Tiếng thét vang lên, vị tộc nhân có cấp Jounin của tộc Yamanaka bị buộc đẩy khỏi tâm trí của cô , một ngụm máu phun ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của mội người. Nó quá nhanh, thậm chí hai cường giả như Sarutobi và Kakashi cũng không kịp phản ứng. 

Dòng Chakra bạo loạn trong căn phòng, bao bọc lấy cơ thể nhỏ gầy đang run rẩy trong góc nhà, cô bé dường như đã dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy, thậm chí sánh ngang với tốc độ của Phi lôi thần thuật. 

Ngài Hokage nhìn Sakura, rồi quay sang vị tộc nhân Yamanaka. Người nọ sau khi bình ổn lại lý trí, ngỡ ngàng nhìn Sakura, thực ra anh ta không nhìn được gì nhiều, chỉ có thể nhớ được hai cảnh. 

Cảnh một căn phòng thí nghiệm, và hình ảnh cuốn nhật kí trang đầu tiên của Sakura. 

"Ngài Hokage, cô bé này là người của làng ta, và có lẽ con bé đã bị bắt cóc cho một cuộc thí nghiệm vô nhân tính vào 6 năm trước đây."

"!!!"




_Tobe Continued. 


=====

Au: Lười kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro