Chương 15: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akatsuki giờ phải chuyển căn cứ, họ không thường làm vậy. Nhưng có vẻ bọn Làng Lá đánh hơi ra được rồi.

Con đường họ đang đi có vẻ yên tĩnh, yên bình một cách kì lạ

- Lily: Ta cứ có cảm giác hôm nay sẽ rất xui xẻo

Cô đang đi lại liếc sang Shiroi, linh cảm của phụ nữ luôn là thứ đáng sợ. Và có vẻ đúng như vậy, minh chứng là có một cậu trẻ đã chắn trước bọn họ.

Một cậu trai cũng có vẻ bằng tuổi Sasuke, tóc xanh lá. Còn lại không hề có điểm gì đặc biệt. Là Mark

- Lâu quá không gặp chị, Inutile

Inutile? Cái tên này thật sự quá lạ đối với Akatsuki, nhưng bọn họ có vẻ đoán ra được ai rồi khi ánh mắt của tên đó chỉ nhìn chăm chăm vào Lily. Nhưng cô một chút cũng không phải ứng

Shiroi không chút kiêng dè mà lao lên đấu với cậu ta cầm chân. Hiện tại họ vẫn chưa nên giao chiến thì hơn, và Lily hôm nay cũng có vẻ không quá có hứng thú.

Có Shiroi cầm chân bọn họ liền đi hướng khác, trên đoạn đường đi Lily hoàn toàn không nói gì cả. Nhưng gương mặt lại chẳng vui vẻ như mọi ngày được, đang đi giữa chừng lại gặp một chàng trai tóc đỏ, anh trai của Ame.

- A Inutile, ta đang chờ cô

- L.i.l.y

Cô gằn giọng khẳng định với kẻ trước mặt, khốn kiếp hắn luôn thích chọc điên cô, mẹ nó ngày xui xẻo chết đi được

- Sao cũng được, cô sẽ rất tò mò với đám thông tin ta vừa kiếm được đấy

- ...

- Haiz cô thật là. Quả nhiên như cô và Shiroi đoán, là ông ta điều khiển bọn kia đổ mọi tội lỗi lên Akatsuki bọn họ

- Lily: Quả nhiên

Chỉ thấy trên môi cô xuất hiện một nụ cười đắc ý, mọi thứ vẫn luôn nằm trong suy nghĩ của cô

- Lily: Bọn ta vừa gặp em trai cô ta

- Vậy à, đứa trẻ đó vẫn luôn rất hiếu thắng

Cô nhảy lên ngồi lên vai Kisame, tâm trạng cô xem ra đã nhẹ xuống mấy phần. Cứ thả lỏng từ đây đến căn cứ thôi

- Lily: Về với em gái đi

- Ể, ta vừa mới tới đó

Cô chỉ liếc hắn một cái rồi bảo Kisame đi, hắn rõ là muội khống mà cứ tỏ vẻ này vẻ nọ. Đi được một đoạn nữa thì thấy Shiroi tới, thấy Shiroi không bị thương gì cô cũng an tâm hẳn. Vậy chứng minh, tên nhóc đó vẫn chưa đạt đến thứ sức mạnh kia.

- Shiroi: Ta cảm nhận được mùi của Sakazu. Hắn tới đưa thông tin à

- Lily: Ừm ừm, đại loại là ông ta

- Pain: Em có thể giải thích tí chứ Lily

- Lily: Kẻ đứng sau việc đổ tội lên chúng ta, hắn là kẻ thù của cô cô em. Vì ham muốn thứ sức mạnh lớn hơn, hắn buộc phải đẩy cuộc chiến này lên nhanh nhất có thể. Mục đích là để em lộ diện

- Shisui: Lộ diện? Hắn làm vậy là để giết em à?

Thấy gương mặt của Shiroi căng ra, nhưng Lily cô vẫn bình thản như vậy

- Lily: Chính xác là mượn tay số mệnh giết em

- Sasori: Số mệnh?

Hắn đã nhíu mày, tuy chuyện về cái chết hắn không quá quan tâm, nhưng tông giọng cô nói như chả chút mảy may đến an nguy bản thân, chết tiệt hắn sẽ điên chết với cô gái này mất

- Shiroi + Lily: Không bất kì kẻ nào có thể chống lại số mệnh

- Lily: Nhưng mà nếu lỡ có chết, Sasori nhờ ngươi biến ta thành con rối nhé, sẽ rất thú vị

Nói rồi cô còn cười tinh nghịch quay sang trêu chọc Sasori, mặt hắn giờ không khác gì muốn ăn tươi nuốt sống cô đâu, hận không thể giết quách cô cho xong.

Cô thì tâm trạng thoải mái mà về phòng ở căn cứ mới, nhưng có hai kẻ tâm trạng lại tệ đến không thể nhìn được.

Nhưng khi vừa đóng cửa phòng cô liền ngồi thụp xuống. Tâm trạng hôm nay của Lily thật sự tệ, trống rỗng, nó khiến cô chỉ muốn khóc...

Cô nằm lì ở phòng đến tận tối khuya, đoán mọi người chắc cũng ngủ hết mới ra ngoài kiếm chai rượu uống. Hôm nay có khác bình thường chút, cô lại ra ngoài sân mà uống, 1 lần 2 lần nốc chai rượu, thứ chất lỏng cứ tràn vào cuống họng khiến cô thấy tâm tình thoải mái hơn.

- Lily: Yoshino, hoa anh đào à. Đúng là đứa trẻ Mặt Trời

Hoa anh đào, loài hoa mà cô thật sự ghét. Nó quá đẹp đẽ, quá sáng chói. Yoshino và cô được ví như Mặt Trời và Mặt Trăng. Mặt Trời luôn rực rỡ hơn Mặt Trăng bội phần, đó liệu là giả thuyết đúng đắn?

Rồi cô đứng dậy, cô thấy ai đó trước mặt mình, nhưng sao trước mắt cô mờ dần, mờ dần. Cô không nghe được người đó nói gì, rồi cô ngã xuống, hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng trước khi mất đi ý thức, cô đã nghe được vài từ

- Lily, đồ ngốc này, sốt mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro