Chương 16: Mặt Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lily, sốt rồi, đồ ngốc này

Thời điểm cô tỉnh lại, đã thấy mình nằm ở phòng, noi này tối đen không thấy một ai cả. Tay lấy chiếc khăn khỏi trán, ngồi dậy tính đi ra ngoài lại không cẩn thận mà té. Nghe tiếng động Izuna và Madara liền vào trong. Izuna là người bế cô lên lại giường

- Izuna: Lily em làm gì mà sốt những 40 độ thế

Sốt? Cô sốt à? Và Izuna làm gì ở đây nhỉ: - em sốt á? Còn ca với Madara làm gì ở đấy vào ban đêm

- Madara: Thấy có đứa nhóc nào ban đêm còn đi lang thang, ta và Izuna ra xem sao

Thấy cái bĩu môi đầy trẻ con của Lily, Izuna chỉ biết cười nhẹ thở dài.

- Izuna: Nhưng Lily, em tính đi đâu à

- Lily: em muốn ngủ ngoài sân

- Madara: có ai đi ngủ mà cầm theo chai rượu không?

- Lily: Có ta

...

Trong đời tộc trưởng đại nhân huyền thoại này chưa bao giờ muốn giết người mà lại không thể giết như bây giờ. Chỉ trách sao Izuna và con nhóc đó thân thiết quá làm gì.

Tối đó Pain đã mở một cuộc họp với tất cả thành viên, chủ yếu là để phổ cập phần thông tin mới và chiến lược cho trận chiến sắp tới. Vừa xong Konan và Lily liền sáp lại nhau

- Konan: Mấy nay bận rộn đến căng người

- Lily: Nếu ngâm suối nước nóng sẽ thoải mái hơn nhiều đấy chị

- Konan: Được mau đi

Nói rồi cả hai cô gái hào hứng lôi cả tổ chức đi thư giản. Cũng không quá tệ đi, chí ít họ có thể thoải mái trước khi ra chiến trường khốc liệt.

Nhưng lần này Konan và Lily đều ngâm mình chung với đám đực rựa, chẳng biết nữa nhưng như vậy dễ nói chuyện hơn là ngăn cách một bức tường.

- Konan: Trời ạ thoải mái chết đi được

- Shisui: Như được sống lại

Nhưng Obito vẫn luôn nhìn chăm chăm vào vai phải của Lily, một hồi thật lâu rồi mới mở miệng hỏi

- Obito: Bị thương à?

Giờ mọi người mới chú ý kĩ, chả phải bên vai đó lần trước họ cũng thấy khi cô và Konan chơi đùa, bị thương chẳng lẽ nặng đến mức lâu lành vậy à.

Chỉ thấy mặt Lily và Shiroi có vẻ hơi mất tự nhiên, nhưng rồi cô cũng từ từ đưa tay tháo đi lớp băng quấn trên vai mình. Cử động tay của cô trông run rẩy, hoàn toàn lọt vào tầm mắt của những kẻ có ở đây. Rồi nó dần lộ ra một hình...là hình mặt trăng. Lily cô không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát nét mặt họ

- Kakuzu: Nó có ý nghĩa gì à?

Kakuzu hỏi cũng đúng, nếu vết này không có gì đặc biệt, sao cô phải che nó lại làm gì. Đối với loại câu hỏi này và ánh mắt của tất cả, cô chỉ im lặng một lúc rồi mấp máy môi nói khẽ

- Nó cũng như gia quy của Uchiha

Họ cũng dần hiểu ra, quan hệ của cô với gia tộc không mấy tốt đẹp, nên việc cô muốn che đi cũng không có gì quá lạ

- Lily: Và nó cũng không mấy đẹp

- Konan: Sao chứ, chị thấy mặt trăng đẹp đó nha

- Shisui: Đúng rồi, rất nhiều người hay uống rượu thưởng trăng còn gì

Cô lại khúc khích cười, nhưng nụ cười có chút gì đó chế giễu: - Nhưng cũng không thể bằng Mặt Trời

- Madara: quá chói

- Lily: Huh?

- Pain: Nó quá chói, không đẹp đâu

Họ thấy cô cười, rồi lại xoa bên vai phải, xoa lên hình vết bớt đó. Cô thật sự không nghĩ họ sẽ nói vậy, vì bao năm qua những kẻ cô gặp không ai bảo Mặt Trăng hơn được Mặt Trời.

Đêm đó, là đêm yên bình cuối tuần trước khi cơn giông kéo đến với họ. Mà cũng không quan trọng, họ không sợ chết, họ vẫn sẽ ra chiến trường với nhau, cùng nhau bảo vệ và nếu như...có thể chết cùng nhau cũng không tệ.

Họ đều là quái vật, họ chấp nhận bản thân sa ngã, để cùng bảo vệ thứ họ muốn.

Đó mới thật là bản chất của Akatsuki, tổ chức tội phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro