Chương 17: Khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Akatsuki các ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì?

- Không chỉ bắt cóc Kazekage, còn tấn công Jinchuriki, tham vọng của các người là thập vĩ à?

Chậc, bọn chúng không tấn công ngay nhưng cứ luyên thuyên như muốn Akatsuki thừa nhận những tội danh bọn họ gán cho.

Đối với những câu hỏi từ phía Ngũ Đại Cường Quốc. Akatsuki lại cười khẩy, nếu Lily ở đây chắc cô sẽ cười đến ra nước mắt mất. Chỉ tiếc là bây giờ cô và Shiroi lại chạy đâu mất, họ bảo có việc cần làm. Pain cũng để cô và Shiroi đi, trước khi đi cô cũng đã đưa họ thuốc và một vỏ ốc, khi gặp nguy hiểm bóp nát nó cô sẽ liền xuất hiện.

Hidan không chịu được liền lên tiếng, giọng nói không giấu được sự châm chọc

- À há, Ngũ Đại Cường Quốc cùng lắm cũng chỉ là cái danh thôi ha. Vì một lời buộc tội mà liền gán nó cho Akatsuki bọn ta

Konan có vẻ rất thích thú với câu nói của Hidan, bằng chứng là cô đã vờ lấy tay che miệng cười.

- Akatsuki bọn ta không nhận bất kì lời cáo buộc nào từ Ngũ Đại Cường Quốc, và chấp nhận lời khiêu chiến của đến từ các ngươi. Những kẻ ngu ngốc tội nghiệp

Vừa dứt lời, Akatsuki liền tản ra theo đội hình 2 người. Chỉ riêng Madara một mình hắn vẫn đấu với Ngũ Đại Kage, còn Izuna thì lo bên phía cánh khác.

Nó cũng khá giống lần đại chiến hụt lần trước. Chỉ khác là bây giờ Itachi đã không còn chấp niệm với quê hương cũ, và bọn họ đã không còn lạc lõng như trước đây nữa.

____

- Này Rose, xem kìa

Là Shiroi, ông ta và Lily đang trên đường đi vòng quay. Cô hiểu rõ đang là chiến trường, và cô biết việc Sasuke sẽ đến gặp "những kẻ am hiểu vạn vật" sớm thôi, nên trước khi đến đó cô sẽ đi xung quanh, cứ như chơi trò chơi vậy, và người nắm rõ tình hình là cô.

Theo hướng Shiroi chỉ, cô thấy Madara đang đấu với Ngũ Đại Kage. Mà dù nhìn theo hướng nào thì Madara vẫn đang nhỉnh hơn bọn họ, và còn rất...đẹp trai nữa.

Đưa tay vỗ hai bên má để bản thân tỉnh táo hơn, aiz không trách được đến cả Mizukage còn mê Uchiha thì cô sao lại không mê cơ chứ.

Không chần chừ liền phóng sang đứng bên cạnh Madara. Cứ ngỡ Ngũ Đại Kage sẽ chết do thiếu oxy, nhưng cô thừa biết sẽ có Trần Độn của Onoki nên vẫn thoát được. Còn Madara đứng trên cao, cao ngạo mà liếc nhìn bọn họ, rồi chuyển hướng sang con nhóc bên cạnh.

- Ngươi cứ như là trẻ con

Hắn nói cũng phải, cô không mặc áo choàng của Akatsuki mà chỉ đơn giản là chiếc đầm trắng, không phải gì đâu chỉ là cô có ý riêng. Nhưng bị gọi là trẻ con cô liền liếc Madara một cái mà phản bác

- Không có đứa trẻ nào đẹp như tôi đâu

Phải rồi, con nhóc trước mặt hắn hiện tại xinh đẹp biết bao nhiêu chứ. Da trắng, môi đỏ mọng, tóc xõa xuống hai bên, cơ thể cũng khá đầy đặn, ai lại ngờ con nhóc chỉ mới 16 đâu chứ.

- Này này Madara

Thấy hắn ngẩn người cô liền cười thầm, nên trêu hắn chút không nhỉ. Cũng thú vị lắm.

Vừa nghĩ liền làm, chứng minh cho việc đó là vì cô đã đưa tay lên cô lấy cổ hắn. Để cô xem Uchiha Madara liệu có thích nam nhân không? Tay liền bất chợt mà kéo hắn xuống, theo phản xạ đầu hắn cuối xuống cô liền nhón chân lên mà đặt môi mình lên môi hắn.

Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, khi cô liền tính dứt đi hắn đã đưa tay gắt gao ôm lấy eo cô mà kéo lại, tay còn lại đặt sau gáy cô mà ép vào nụ hôn sâu hơn. Lưỡi Madara không ngừng quét hết khoang miệng của cô, thưởng thức những gì ngọt ngào nhất. Cùng Lily môi lưỡi dính lấy.

- Ưm

Cô cảm thấy mình sắp điên rồi, chỉ tính chọc hắn lại thành ra bị hắn chơi ngược lại. Giờ thì hay rồi, mặt cô thì ửng đỏ vì có chút ngạt, và cũng thật ngại. Bên dưới có lẽ Onoki cũng sắp thi triển Trần Độn, cô không muốn họ thấy cô xấu hổ vậy đâu.

Tay liền đưa lên mà cố đẩy hắn ra, nhưng lưỡi hắn vẫn cứ đảo lộn trong khoang miệng cô, Lily cô chắc sắp ngất vì thiếu dưỡng khí mất.

Madara dường như nhận ra kẻ bên dưới đang dần mất đi hô hấp, có chút thất vọng mà từ từ buông môi con nhóc ra, nhưng không quên cắn một cái lên môi dưới cho nó sưng đỏ lên. Gương mặt hắn có chút hài lòng mà ôm gọn con nhóc phía dưới vào lòng. Cô thì vô lực cố gắng hít từng ngụm không khí mặc cơ thể bị hắn ép sát vào bộ giáp kia.

- Tỉnh dậy hết rồi à

Tiếng nói đó liền thu hút ánh nhìn của Madara và Lily. Cô liền tránh ra khỏi người hắn, mày nhếch lên, giọng nói cũng có phần giễu cợt hơn bình thường

- Tiếc nhỉ, còn tưởng có tin vui cho Senju chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro