Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi ra khỏi khu vực của lớp cô tiến tới cổng trường. Akiko chọn một góc cây khá cao nằm trên đó.
Dù sao khoảng chừng hai mươi, ba mươi phút nữa chuông mới reng tan học. Quá nhàm chán Aiko tiếp tục lơ đễnh nhìn xuống phía dưới. Không biết trời xui đất khiến làm sao lại trúng ngay lúc Shisui kiểm tra.
Mà cũng đúng thôi nếu xếp theo bảng chữ cái thì sẽ đến Shisui. Cậu ta đứng lên phía trước bia thực hiện một loạt động tác vô cùng quen mắt mà thực hiện màn phóng kuinai. Năm chiếc lại cắm đúng vào vị trí trước đó cô đã phòng .

Bakugan theo bản năng mà bật lên quét khắp người Shisui.
Dễ dàng thấy được những luồn khí chakra mỏng truyền vào đôi mắt sharingan nhị câu ngọc. Cậu ta đang dùng một chức năng của sharingan sao chép lại màn phóng kuinai của Aiko. Rồi tiếp tục dùng một số tiểu xảo che mắt mọi người.

- " Chậc đồ làm màu. "

Akiko thật sự không còn hứng thú mà quan tâm nữa. Đến khi chuông reo cô lập tức đi đến điểm hẹn với Itachi.
Biết là mình đến sớm hơn nên cũng không ngại đừng đợi một chút. Nhanh chóng Itachi từ xa chạy tới.

- " Chị, em tới rồi. " _Dáng vẻ Itachi có chút hối hả.

- " Được rồi không cần vội vậy đâu. Hôm nay chị quyết định sẽ không dạy em thêm một thứ gì nữa."_ Lời cô như đinh thép phát ra.
- " Chị sẽ chiến đấu với em. "

Vừa nói xong Akiko liền rút kuinai tấn công. Làm Itachi bất ngờ nhưng cậu không phải là dạng vừa cũng nhanh chóng phán ứng kịp lúc.

" Keng"_ tiếng kim loại va chạm vang lên. Thân người Itachi ma xát với mặt đất đất bị đẩy ra sau.

Kuinai của cô khẽ động đưa vào đúng tử huyệt ngay bên hông tay cách cổ tay 5 cm. Tốc độ thực hiện là vô cùng nhanh chóng.

- " Bùm"_ một làng khỏi hiện ra chỉ để lại duy nhất khúc gỗ. Xung quanh trở lại một màn tĩnh lặng.

- " Ẩn dấu chakra rất tốt. "

Akiko buộc miệng buôn ra một lời khen. Phong thái vẫn cứ ung dung như vậy.
Tiếp đó lại nhếch mép, bóng người quay lưng lại về phía cái cây, cố ý để lộ sơ hở rất nhỏ, lại không thấy có động tĩnh gì. Cuối cùng, Itachi lại xuất hiện vào thời cơ có lợi nhất cho bản thân.

Lấy đà trên thân cây tung người trên không trung, tay vừa kết ấn. Một quả cầu lửa xanh cứ như thế từ miệng thổi ra. Rõ biết rằng cú đó sẽ không có tác dụng với Akiko, Itachi thừa cơ kích hoạt sharingan. Cặp mắt đen của cậu bỗng chốc biến thành đôi mắt đỏ với một câu ngọc.

Nó không còn giống như xưa nữa đơn thuần lại trong sáng.
Khi nhìn sâu vào cô đột nhiên có một cổ cảm xúc không đành lòng.
Aiko đã chịu đựng quá đủ rồi, cô không hề muốn Itachi bước tiếp vào vết xe của cô cũng như con đường cô đang đi. Nhất là về nhãn thuật sharingan đó, một thứ mạnh mẽ nhưng chỉ mang đầy đau khổ và lòng thù hận.

" Nếu muốn bảo vệ Itachi trong thế giới tàn khốc này, thì phải làm cho cậu mạnh hơn. "

Khi chỉ có một mình đó có thể là điều nguy hiểm, nhưng nó làm điều an toàn nhất ta có thế làm.

Vừa nghĩ càng ngày tay càng dùng lực. Dồn chakra và lòng bàn tay cuối cùng đánh vào giữa ngựa cậu, Itachi bị một lực mạnh đánh vào, chắc chắn là phải lùi về phía sau, ngã quỵ.
Đôi mắt của cô nhìn về thằng em trai, một màu đen sâu đến thăm thảm. Nhưng cũng tựa như hư vô không có gì hết.

Nhấc từng bước chân tiền tới chỗ cậu. Rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống_ " Em phải mạnh mẽ hơn nữa, Itachi à. "

Tay cô đưa lên áp vào tay cậu, truyền từng luồn khí chakra mát lành rồi lại ấm áp.

- " Em sẽ cố gắng hơn nữa."

- " Ừm "

Aiko cười nhẹ nâng tay lên đẩy trán itachi một cái.

- " Về thôi nào. Hôm nay chị đãi em món dango."

Thật lâu rồi mới có cảm giác này.

Ánh nắng hoàng hôn dần dần buông xuống. Trả lại cho konoha cái cảnh yên bình vốn có của nó.
Nhưng tiếp theo nó sẽ không còn như vậy nữa rồi.

...
Khu cách biệt - Tộc Uchiha.

Đặt chân lên sàn gỗ trong phòng khách. Cái lạnh quen thuộc đó không thể nào quên được.
Cô nhẹ bước trên nền nhà, nó là một dấu hiệu cho cảm giác sợ hãi, hay là sự lạnh nhạt của cô đây.
- " Con về rồi. "

Nói xong, Itachi bỏ tay cô ra. Bàn tay từ lạnh lại. Không còn tồn tại một hơi ấm nào nữa.

-" Con chào cha, mẹ. "

Không có tiếng đáp lại, chỉ có cái gật đầu nhẹ. Bữa tối vẫn tiếp tục diễn ra.
..

Aiko đặt nhẹ cây đũa xuống, lại lần nữa nhìn quanh bàn.

- " Con xin phép. "

Mẹ cô nhẹ gật đầu. Nhưng cha không hề có phản ứng gì. Akiko ngồi đó, cô thẳng thừng nhìn vào ông.

Cô muốn ngồi đây ư !?!! Câu trả lời chắc chắn là không đời nào. Ngồi trên chiếc ghế này luôn ngột ngạt đến khó thở.
Đơn giản, lý do cô không cũng chỉ là mớ lễ nghi cần thiết đến "vô dụng".

- " Lát nửa đến thư phòng ta "

Fugaku đột nhiên nói.

- " Vâng. "

...............

Chap tiếp

- " Điều này không được Itachi còn quá nhỏ. "

- " Ta đã quyết định với các tộc trưởng rồi. Con không thể can thiệp. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro