Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vù "

Một làng gió mát thổi tới.

"Cảm thấy thoải mái hơn rồi. "

Hướng đôi mắt đen lên bầu trời không còn thấy những làn mây xanh nữa. Hoàn toàn là một bầu trời đen.
Cánh mũi hít một ngụm khí lá, cỏ cây, gỗ và cả hương máu.

" Máu ư!"

Người cô như muốn đổ rạp xuống. Tựa giống bị một kích thật mạnh đánh vào lồng ngực, toàn thân tê liệt.

Từ đôi mắt đen rồi đến sharingan lại sang bạch nhãn gân máu khắp nơi nổi lên. Cả bản thân cũng không biết mình nên làm gì. Đầu óc quay cuồng trống rỗng.

Cuối cùng lại biến thành đôi mâu huyết nhục mơ hồ.
Làm một con rối bị điều khiến.

..

Haha...

Mùi máu nó thật tanh tưởi.

Nhưng ta lại vô cùng thích.

Chiến trường cũng chỉ là một bức huyết họa đồ của ta mà thôi.

Đến đây ...đến đây...

Cùng ta chơi đùa...

" Xrẹt "
..

Đầu cô choáng váng đến cực điểm, đôi mắt đen tuyền chợt hiện rồi lại vụt tắt. Màu huyết đục được thay thế vào đó.
Tựa như ngôi sao băng trên trời sẽ xuất hiện rồi xoẹt đi.

Cô cứ như bị một người khác thay thế, mà người thay thế lại chính cô thôi.

..

Sự đau đớn.

Lòng uất hận.

Ghen tị.

Hận thù.

" Ha, ngươi mau vùng dậy đi."

" Giết hết những người đó, tạo thành một bức huyết họa đồ xinh đẹp. "

" Khô..ng, khôn..g đư.ợc. "

" Mau, mau giết hết những người đó, ta và ngươi sẽ thống trị thế giới. "

" Sẽ không ai dám làm gì ngươi đâu.. "
..

Aiko gượng người, nắm chặt vào cách cửa. Một cảm giác vô cùng hỗn loạn.

..

" Mau mau nào, hãy dùng đôi mắt ác quỷ đó dân hiến sức mạnh cho ta nào. "
..

Mắt đen sáng lên.

- " Ta nói là không. "

Cô hét lên trong tâm thức

- " Phập "

Thanh kunai sắt đâm thẳng vào cách tay. Máu cứ như vậy bắn ra.
Cả người loạn choạng, gần như muốn ngã.

" Bịch "_ Akiko ngã quỵ xuống.

..

- " Ngươi vẫn luôn chống đối ta, haha.... Thú vị thật! Haha"
..

Bạch vĩ để lại câu nói. Akiko liền không thấy mình ở trong tâm thức nữa, liền lấy tay đỡ cái đầu nặng nề.

Nở một nụ cười tự giễu.

" Tại sao mình có thể quên được chứ. Hôm nay chính là ngày trăng tròn. "

" Ngày phong ấn được nới lỏng. " _ Khẽ nhìn trời một lần nữa.

- " Chết tiệt .. "

- " Ừm...."_ cô khẽ rên lên vì đau, chính cô cũng quên mất .... là mình cũng biết đau.

Nỗi đau về tâm hồn lúc nào cũng lớn hơn cả.

Khi bạn bị thương vết thương ấy sẽ lành. Vết sẹo chỉ sẽ chứng minh bạn là một chiến binh, chứ không phải là một nàng công chúa. Còn vết thương trong lòng sẽ giết chết
bạn. Hãy tin tôi đi! Cô gái à!

Akiko cố gắng đi vào phòng, mặt tối sầm lại cô vẫn bị điều khiển bởi cảm xúc.

Sự uất hận...... Sẽ có ngày trỗi dậy thôi.

Kiềm chế.. Kiềm chế.

Làm nó sinh sôi mạnh mẽ hơn.
.

- " Chị làm sao vậy. "_ Tiếng nói đánh thức Aiko về thực tại.

- " Hộc " ( Akiko )

- " Itachi, sao em lại ở đây. Mau về phòng làm bài tập đi."

Cô liền giật mình lên tiếng quát. Âm thanh không quá to.
Lần này cậu liền không đáp lại lời nói.

Itachi nhìn về vết thương sâu hoắc của Aikiko.
Aikiko lại cố tình lẫn tránh ánh mắt của cậu, với lấy cuộn băng trắng loạng choạng quấn quanh vết thương. Động tác thô kệch không giống như một thiếu nữ. Gượng ép chính mình đứng dậy, phủ một lớp áo lên.
Vừa nhìn là biết vết thương được băng lỏng lẻo không chuyên nghiệp.

- "Chị đến thư phòng, em ở lại đi."

Cậu "bé" ngước lên nhìn cô muốn nói gì đó lại thôi. Lòng cô khẽ ấm áp, ở bên cậu làm cô thấy thật yên bình.
Itachi là một dòng suối cô là một chiếc lá. Lá sẽ trôi theo dòng nước.

Cô nhìn lên cậu "bé" cao tới lòng ngực mình, bất giác cười nhẹ, người đầu tiên khiến cô cười, là cậu.

Aikiko xoay người bước đi.

Đối với Aiko thì Itachi vẫn còn nhỏ. Đúng! cậu còn rất nhỏ, chỉ là trách nhiệm trên vai quá lớn bắt buộc tâm hồn ấy phải đổi thay.

" Đừng lo Itachi à ! Đối với chị em giống như một mầm non đang lớn lên dưới gốc cây cổ thụ già cỗi, cần được chở che. "

...

" Và cũng có thể một ngày nào đó em sẽ chẳng cần nữa, lúc đó em đã trưởng thành thật rồi. Nhưng hãy nhớ đến ngọn đồi ấy, dưới gốc cây ấy vẫn là em của ngày xưa. "_ Uchiha Akiko
____

Thư phòng

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

- " Vào đi. "

Được đồng ý cô lập tức đẩy cửa. Cánh cửa từ từ hé mở lập tức lộ ra căn phòng tao nhã, yên ắng. Akiko lửng thững vào trong khác với bộ dạng ban nãy.

Nơi này cũng như một cái lồng xinh đẹp, danh giá lại ngột thở đến chết người.

Đối với một " con chim". Giữa một cái lồng vàng xa hoa mà bị giam cầm với bầu trời xanh bình dị thì nó sẽ chọn bầu trời đẹp đẽ, tự do ấy. Nhưng cô thì không thể...

Lồng son thì vẫn là lồng son. Những thanh sắt lạnh toát của chiếc lồng cũng vẫn mang theo gánh nặng không thể buôn bỏ.

Và hơn hết cô không thể lựa chọn.

Akiko lần này không đưa cho Fugaku một cái nhìn nào cả. Cô quỳ xuống chiếc đệm.

- " Con đã tới rồi. "

Fugaku im lặng một khoản, ánh mắt ông ánh lên vẻ vô tình. Vô tâm vô phế là thứ một gia chủ cần phải có.

Cũng có lẽ là không...

- " Ta muốn bàn bạc với con về chiến khu phía Bắc làng lá. "

- "..."

- " Chiến khu phía Bắc ..... nơi đang thiếu hụt lương thực cùng y nhẫn.

Đầu cô hơi cuối thấp đầu từ từ ngẩng đầu. Miệng lộ ra một nụ cười rất nhỏ.

Ác quỷ .... đã cười rồi !

Đây Không phải là một nụ cười trấn an mà là cái nhếch mép không rõ tư vị. Đây là sự khinh bỉ đến tận cùng hay là niềm đâu thương.

Câu trả lời.....

.....Không..... Ác quỷ không có cảm xúc !!

Nó bắt buộc phải vậy. Chứ không có nghĩa là nó muốn vậy.

- " Nghe nói là do lãnh đạo cấp trên có vấn đề. Đưa sai thông tin, tiếp tay cho địch nhân. Tổn hại một lượng quân số. "

Lời nói thẳng thừng phát ra, không kiên nể bất cứ thứ gì. Mắt ông lộ ra sự tức giận cùng nghi hoặc. Sự nghi hoặc rất nhỏ, nhưng cô có thể cảm nhận.

Không phải chính ông là người tuyệt tình trước hay sao.

gia chủ thì không nên để lộ cảm xúc của mình!

- " Mà hình như cũng vì gia chủ quan lý không nghiêm. Nên mới sảy ra vụ việc này. "

Cô tiếp tục cười, lời nói này nhắm tới ai kẻ ngu cũng biết.

- " Ầmm "

- " Con......."_ Ánh mắt ông biến đổi.

Bốn mắt giao nhau một mảnh không lưu tình. Đây cũng là lần ông thấy mình tức giận như vậy.

Mắt vẫn đối mắt, cho đến khi lửa giận dịu lại. Căn phòng vẫn lạnh lẽo.

- " Ta sẽ cử thêm một số tộc nhân ra ngoài chiến trường. Các hạ nhẫn bao gồm cả một số học sinh cũng được cử đi"

Cô có thể nghe được tiếng thở hắt ở đầu câu.
Aiko nhắm mắt lại, có chút nghiền ngẫm câu nói này.

- " Và con sẽ được cử đi đúng chứ _ cô bình thản đáp lại giống như vẻ cha cô thường ngày.

Bình tĩnh một phong thái tốt. Nhưng có dấu được nỗi lo.

- " Itachi cũng sẽ đi theo. "

- " Choang. "_ Akiko lập tức đánh vỡ chén trà trước mắt.

Sự phận nộ dân lên trong lòng ngực cô.

- " Điều này không được Itachi còn quá nhỏ. "_ cô nghiến răng nói.

- " Ta đã quyết định với các tộc trưởng rồi. Con không thể can thiệp. "

"Ngay từ đầu, đây không phải là một cuộc đàm phán ... nó là Lệnh!! "

...
"Mà lệnh thì phải thi hành."

__________

Chap này lảm nhảm cực nhiều. Nữ bị hắc hóa.
Hơ hơ dù bé aiko là nhân vật của nhưng thực chất ta không định ngược vậy âu. Mới đầu định sủng bé ấy lắm cơ.

Dòng đời đưa đẩy!!

Đọc lại thấy rối quá, tủi thân!!! Tủi thân!!


Mong các bạn không ghét bỏ!!! Tác giả ung thư lười thời kì cuối không chữa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro