Chương 16: Sayonara!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa kéo dài một cách nặng trĩu, cảnh vật xung quanh tĩnh lặng đi rất nhiều, tôi thất thần nhìn ra khung cửa sổ bệnh viện, sắc mặt xanh xao, toàn thân tôi đầy những vết thương đã qua xử lí. Sự im lặng của tôi kéo dài cho đến khi một người nào đó đi vào phòng bệnh mà tôi không hay.

"Cậu khỏe lại chưa? "

Một giọng nói trầm ấm phát ra từ người ấy, từ từ ngước mặt lên nhìn hóa ra là Itachi. "Sao cậu lại tới đây? " vừa dứt câu Itachi liền im bặt một hồi rồi mới lên tiếng với tôi.

" Tôi đang đi dạo ngang qua đây, tiện đường ghé thăm "

"Ra thế..." sắc mặt của tôi chẳng thay đổi gì khi nghe câu nói từ cậu ta, cũng đúng thôi trong cốt truyện Naruto có nói cậu ta là người ít quan tâm đến người khác mà, giờ đây trong đầu của tôi lúc này đang lên một kế hoạch nào đó. Bước đầu của kế hoạch là cắt đứt mọi mối quan hệ xung quanh tôi, vì bảo vệ họ cũng là vì bảo vệ... Konoha tôi phải quyết tâm mới được.

"Cậu... Đã ngủ đến 3 tuần liền rồi "

Cúi đầu xuống tôi trầm mặc nhìn bàn tay của chính mình, tâm trạng lúc này của tôi hiện giờ đang rất phức tạp. Nó làm cho tôi chẳng chú ý nỗi đến chàng thiếu niên đang đứng nhìn tôi chằm chằm bên cạnh giường bệnh nãy giờ "vậy à... Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhiều Itachi-kun "

"Hn... Về chuyện gì? "

"Về chuyện cậu đã tới cứu kịp thời, nếu không có cậu chắc tôi đã xanh cỏ rồi" cố gắng nói chuyện một cách lạc quan nhất, tôi nhẹ nhàng ngước mặt lên nhìn Itachi rồi rặn ra nụ cười. Đây chắc sẽ là lần cuối cùng tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt chân thành nhất của chính mình, hôm sau sẽ là một cảm xúc khác và một con người hoàn toàn khác.

" Không có gì, cậu nghỉ ngơi đi tôi về đây "

Nhìn theo bóng lưng cô độc của Itachi, nó thật cô đơn làm sao, liệu có ai hiểu được nỗi đau của cậu ta không nhỉ? Ngay cả Sasuke cái người mà cậu ta yêu thương nhất cũng không thoát được cái cảm giác đơn độc nữa nói gì đến tôi. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống giường bệnh của mình, cánh cửa vừa khép lại thì trong phòng bệnh phát ra một tiếng 'Bùm', đám khói che khuất tầm nhìn, thân ảnh trong phòng bệnh cũng biến mất. Nhưng tôi lại không thể ngờ được cái con người kia còn chưa đi, cậu ta còn đứng sau cánh cửa.

.

.

.

" Sayuri sao ngươi không dưỡng thương đi sao còn ở đây? Chuyện này... Lão Danzo đang tìm cách chiếm cái ghế Hokage à? "

Tôi khuỵu một chân trước mặt vị Hokage được mình kính trọng nhất, tuy thân thể vẫn còn xanh xao nhưng tôi cố gắng gật đầu để đồng tình. "Vâng thưa Ngài, không những như vậy trong lúc điều tra về lão, lão ta còn móc một số con mắt của những người trong tộc nhân Uchiha nữa " giọng tôi phát ra khẳng định như đinh đóng cột, rồi ngước mắt lên nhìn ông lão đang ngồi trầm ngâm những lời tôi vừa nói.

"Được rồi ta biết rồi, Sayuri ngươi đứng lên trước đã, ngươi cực khổ rồi toàn thân bị thương nhưng không quên báo cáo cho ta, ngươi nên đi nghỉ ngơi đi"

Nghe lời vị Hokage kính mến kia tôi liền đứng dậy, "vâng... " đột nhiên cơn choáng váng truyền đến khi lời vừa dứt, tôi lảo đảo lùi về sau tay bám vào thành cửa sổ để giữ cho mình được thănh bằng.

"Này Sayuri ngươi có sao không? "

Giọng nói lo lắng của vị cao tuổi văng vẳng vào tai, tôi nhẹ nhàng đưa tay lên ra hiệu mình ổn, miệng không quên nói cho người trước mặt yên tâm "Tôi không sao, tôi ổn người yên tâm đi... Ngài Hokage-sama "

sau cuộc nói chuyện về sức khỏe của mình, tôi không quên đặt tài liệu báo cáo lên bàn Hokage khi còn nằm trong bệnh viện. Nhẹ nhàng cúi đầu rồi im lặng rời đi trước sự chứng kiến của ngài Hokage, vì mọi chuyện xảy ra đột ngột đến như vậy, Ngài ấy đã phong tỏa căn hộ của tôi và cấp cho tôi căn hộ khác. Cũng hên nó gần chỗ của Naruto nên cũng tiện lợi cho tôi đi thăm em ấy nhiều hơn.

                                   ❀❀❀

      Vài tuần sau đó sức khỏe của tôi đã hồi phục đáng kể và tôi liền xin xuất viện với lý do là bận việc nhà. Với lại khi Ame mất tích thì tính cách của tôi liền thay đổi một cách rõ rệt, nó lúc nóng lúc lạnh và ít khi nào nói chuyện đến mọi người xung quanh. Ngay cả Naruto cũng vậy, mỗi khi em ấy nhìn tôi thì liền ấp a ấp úng không dám nói vì cái mặt lạnh tanh từ tôi.

" Nee-chan... Dạo này nee ít nói hơn hẳn"

    "Vậy sao? "  dừng lại tôi ngước mắt lên nhìn Naruto, cậu nhóc nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo từ tôi thì liền rùng mình. Thở dài tôi đưa tay lên xoa đầu em ấy thật nhẹ nhàng  " Xin lỗi Naruto, nee còn vương vấn vài chuyện... "

" Nee Còn vương vấn chuyện gì vậy? "

     Bàn tay ấm áp của Naruto đặt lên tay của tôi, môi không tự chủ liền mỉm cười khi tôi đang nhìn em ấy  "chẳng có gì cả, hôm nay trên trường em đã học những gì? ". Đánh trống lảng trước câu hỏi của Na ngáo tôi liền chuyển sang chủ đề khác một cách nhanh chóng, dù sao là người chăm sóc em ấy tôi cũng phải biết ở trường Naruto có kết được bạn mới không ấy chứ.

"Có, em còn học được một chiêu thức mới nữa"

    Mỉm cười trên môi, tôi nhìn chằm chằm vào Naruto, thật là một cậu bé ngoan ngoãn làm sao, tôi cũng biết từ khi còn nhỏ Naruto luôn là một con người mạnh mẽ. Vì trong cốt truyện em ấy thường hay bị dân làng xa lánh, ngay cả kết bạn cũng không được  "Vậy thì tốt rồi "  gật đầu trước cái nhìn của Naruto, rồi chúng tôi lại di chuyển đến quán Ramen.

"Em đi đâu vậy? Sayuri-chan~"

Naruto bên cạnh tôi khi thấy Shisui liền thốt lên vui vẻ hẳn : "Shisui senpai, chào anh"

    Giọng nói ôn hòa từ chàng thiếu niên phát ra cùng với giọng của Naruto khiến tôi phải ngước mắt lên nhìn, ồ thì ra là Shisui. Cái con người tôi sợ nhất là anh ta, vì anh ta là người dịu dàng nhất mỗi lần khi thấy tôi và tôi lại không muốn thấy anh ta một tí nào cả, vì hôm nay là ngày tôi sẽ không còn gặp anh ấy nữa. Không trả lời cũng không hồi đáp tôi lướt qua Shisui một cách thẳng thừng.  Naruto nhìn tôi ngạc nhiên, chắc giờ trong đầu em ấy đang đặt ra nhiều câu hỏi lắm đây.

   "Sao còn không đi? "  tôi quay lại nhìn Na ngáo đang đơ ra, mặt vô cảm nhìn em ấy chằm chằm để ra hiệu. Khi thấy ánh mắt lạnh lẽo từ tôi Naruto liền chạy lại chỗ tôi. Trong miệng em ấy còn không quên tạm biệt với Shisui nữa. Nhưng tôi lại không màng tới hiệu quả sau này như thế nào.

     Mỗi lần tôi vừa tan làm trong bệnh viện bước ra thì lại gặp Shisui, nhìn anh ta đứng đợi trước cổng bệnh viện tôi liền lờ đi về không bận tâm đến lời nói của Shisui từ sau lưng.

" Chào em Yuri-chan"

    Hôm đi mua đồ trong chợ cũng vậy, má nó sao số tôi bị gì vậy nè, cứ gặp lại khuôn mặt của anh ta mãi, ngay cả khi không làm gì cũng gặp.

"Yuri-chan, anh có chuyện muốn hỏi em, này này "

    Tôi chỉ còn cách né tránh Shisui như tránh tà và cứ đi thẳng,  trước ánh mắt đang nhìn của anh ta sau lưng tôi, mỗi lần tình cờ bắt gặp là tôi liền né tránh đi ra chỗ khác. Anh ta cứ làm cho tâm trạng của tôi rối bời ra, thế là suy cho cùng nó khiến cho tôi ít nói miệng hơn nữa, hôm nói được hai ba câu với mọi người hôm thì không nói gì làm xong rồi đi thẳng về nhà luôn.

                                       ❀❀❀ 

    Shisui nhìn người con gái trước mặt mình hình như em ấy đã gặp phải một chuyện gì đó, sắc mặt kém đi rất nhiều và hình như em ấy trông thật ốm yếu, từ cái hôm anh vừa đi làm nhiệm vụ về thì chính anh cũng chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh và khi bắt gặp em ấy thì chỉ nhận được bộ mặt lạnh tanh từ em mà lướt qua mình. Lòng ngực cảm thấy đau nhói, Shisui anh liền tìm đủ mọi cách để được gặp lại Yuri, anh dí theo cô nhóc từ bệnh viện đến khu chợ của làng và chỉ nhận được cái né tránh từ cô nàng.

    Cơn giận dữ tăng lên cộng thêm sự lo lắng cực độ cho người con gái đang né tránh kia, anh cắn răng tới trước cửa nhà cô đêm hôm.  Kiên nhẫn chờ đợi em ấy về, sự kiên nhẫn của anh cũng được đền đáp khi nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn ấy về.

"Sayuri- chan em... "

     Shisui chưa kịp nói xong thì tôi đã mở cửa rồi dừng lại, khuôn mặt lạnh tanh ngước lên nhìn vị thiếu niên trước mặt kèm theo với giọng nói xa cách hướng tới. "Anh có gì thì nói đi tôi không có thời gian "

" Mấy ngày nay sao em lại né tránh anh? "

Tôi nhăn nhó khi nhìn Shisui, trong lòng ngực ngay lúc này của tôi cảm thấy một cơn đau khi nhìn thấy anh ta và nó rất đau, nhưng mà tôi cố gắng đánh trống lảng để không phải trả lời câu hỏi từ cái người phía trước mặt mình.  "Nếu anh đến đây chỉ để hỏi mấy câu này thì hãy mau về đi "

Tôi trả lời một cách dứt khoát rồi đi vô nhà, đang định đóng cửa thì có một bàn tay chặn lại. Tôi liền lùi về sau, Shisui nhanh chóng luồn vào trong nhà. Chưa kịp cản thì anh ta đã đóng sập cửa lại, tôi nhìn người con trai đang ở trong nhà mình, toàn thân tôi rùng mình còn trên trán thì bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

     Cánh cửa vừa đóng lại tôi giật mình khi thấy Shisui quay lại nhìn chằm chằm vào tôi. Chú ý thật kỹ mới phát hiện ra, hình như mình đã chọc giận vào hang cọp rồi. Rùng mình khi thấy anh ta đang lại gần, bàn chân tôi liền lùi về sau, bị ép vào sát vạch tường trong sự chiếm ưa thế của người con trai trước mặt mình  "Uchiha- san anh định làm gì tôi?"

"Senju Sayuri, sao em lại né tránh tôi? Em có biết tôi rất lo cho em lắm không? "

     "Uchiha- san buông tôi ra, anh muốn gì từ tôi? "  vùng vẫy bất thành tôi cắn môi mặt lạnh nhìn Shisui, cúi đầu xuống tôi suy nghĩ, có một sự bất an trong tôi mắc bảo người trước mặt mình không hề đơn giản đột nhiên một làn gió thổi nhẹ vào tai tôi kèm theo giọng nói khiến cho tai tôi phải đỏ lên.

  "Sayuri em lại lơ là rồi~"

    Rùng mình trước câu nói của Shisui, tôi liền ngước mắt lên phản bác lại.  "Không có, này anh điên rồi Uchiha Shisui "  tôi vừa trả lời xong thì có cái gì đó đã chặn môi mình, mở to mắt nhìn Shisui cái con người này lại dám hôn tôi. Bàn tay không phận sự của anh ta đã thò tay vô trong áo bắt đầu sờ soạng lên người tôi khiến cho tôi phải run rẩy mà hé răng.

     "Phải, tôi điên vì em đấy"

    Vừa rời bờ môi căn mọng kia vừa trả lời lại câu nói từ người con gái đã bị mình ép vào vách tường, một nụ hôn mạnh bạo từ anh liền kéo xuống. Mọi chuyện chưa kết thúc ở đó Shisui anh liền đưa lưỡi mình vô phần sâu hơn mút lấy mút nể chất ngọt ở đầu lưỡi của em, bàn tay thì bóp nhẹ lên bộ ngực trắng trẻo và mềm mại từ Sayuri. Thật mềm mịn và thật thơm rồi chân anh chen giữa hai đùi của em ấy khi cảm nhận được người trước mặt đang bũng rũng tay chân.

    "A... Ha Shisui anh là tên biến thái"  lời tôi thốt ra khi cái hôn kia đã dừng, hơi thở gấp gáp ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt. Khuôn mặt đỏ ửng của tôi vì thiếu ô xi khi đã nhận được nụ hôn kia từ anh ta.

"Yuri- chan em bảo anh là biến thái? Được anh sẽ cho em xem biến thái làm như thế nào"

Trong đêm tĩnh mịch, tại một căn hộ phát ra tiếng đầy ái muội. Khiến cho mọi người xung quanh đi ngang qua liền đỏ cả mặt, nhưng họ lại không hề biết rằng là ngài Tobirama kính mến của họ đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện của đôi tình nhân trước mặt.

    Những câu nói khó chịu trong đầu của Tobirama hiện giờ khi ông đang nhắm mắt khoanh tay, và nghe những âm thanh ái muội của hai cái con người kia: 'Má nó mình đang ngồi chỏng vó ở đây mà còn phải đi ăn cơm tó từ hai đứa trước mặt nữa. Bộ ta Làm ma cũng không yên với hai đứa bây hay sao? Lại gặp thêm đứa cháu gái không ra gì chọn ko chọn mà đi chọn cái thằng trong tộc Uchiha. Đúng là tại mấy thằng Uchiha mà '

"Hừm, đám ranh con chưa trải sự đời "
.

.

    Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp tỏa sáng khắp cả làng Lá, những tia nắng ban mai chiếu toàn thân của người thiếu nữ đang nằm trên giường khi người đàn ông kế bên đã rời đi, sự uể oải làm tôi kiệt sức khi đang khởi động tay chân. Toàn thân mệt mỏi cứ như đêm qua là giấc mơ vậy, nó thật giả trân.

      Bước chân xuống giường trong cơn đau ở phía dưới, tôi đứng nhìn trước gương của nhà vệ sinh, những dấu hôn không to không nhỏ hiện lên trước mắt tôi. Máu nóng nổi lên khi nhớ lại cảnh máu chó hôm qua, bàn tay để trên bồn rửa mặt bắt đầu bị tôi siết chặt cho đến khi một lượng lớn sức mạnh,  "Shisui cái đồ chó má nhà anh..."  câu vừa dứt nó đã khiến cho tôi làm thành công nứt cái bồn trong khi cái bồn không làm nên tội.

    Thế là máu dồn lên não vì chuyện đêm qua và cộng thêm vụ việc Ame mất tích, tôi liền xách balô lên và rời đi không một lời tạm biệt. Dù đi thì đi nhưng tôi lại không quên ghé vô quán rượu để mua mấy chai rượu sake ở trong làng mà rời đi.

Dù là sáng sớm nhưng thời tiết có vẻ âm u hơn bình thường, nhìn xung quanh khu rừng tôi rùng mình với độ lạnh lẽo không bóng người của nó. Chạy được một hồi trên những cành cây tôi chọn đại một chỗ để ngồi nghỉ mát tiện lợi uống bình rượu giải sầu. Mở bình rượu ra uống một ngụm hơi rượu nồng nặc chảy xuống cổ họng, nó thật đắng cay nhưng mùi của nó tỏa hương thơm khiến tôi phải muốn uống thêm  "Eo ơi đắng thế? Giờ mình mới biết tại sao mẹ nuôi lại uống nó rồi ".  Tôi nhăn mặt nhìn bình rượu sake một hồi thì đột nhiên nghe tiếng động gần đây.

                               
                                        ❀❀❀

'Keng' 'Keng' 'Keng'

    Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng của những thanh kunai thì phải, pha lẫn với tiếng kiếm gần đây. Tiếng của những thanh kunai đang phi vào ai đó gần chỗ tôi, đứng lên đưa mắt nhìn xung quanh, tôi cảm nhận được một lượng Chakra thân quen đang ở càng gần chỗ tôi. Chiếc lá từ từ rơi xuống thân ảnh kia liền biến mất, dịch chuyển đứng nhìn hai cái con người kia đang đánh nhau.

     Hình dáng Danzo xuất hiện trước mắt tôi, Danzo lão vẫn dùng chiêu cáo già từ chính mình. Đột nhiên bàn tay lão đưa thẳng trước mắt cái người đang đứng song song với lão, tôi đơ vài giây khi thấy hình bóng quen thuộc kia  "Shisui? ".  Tiếng răng va chạm vào nhau phát ra tiếng 'ken két' khi tôi thấy anh ta, khi máu nóng sắp lên não, tôi liền hạ nhiệt lại nhìn thật rõ tình hình phía trước. May mắn cho Shisui vừa kịp thời dùng ảo thuật rồi nhảy ra xa, đột ngột tôi nhìn thấy lão đã đứng sau lưng anh ta, không nghĩ ngợi gì nhiều tôi liền dịch chuyển sau lưng Shisui.

     Tiếng nước đọng lại xung quanh khi tôi nắm lấy bàn tay của lão, không đợi lão phát hiện ra mình thì lão Danzo đã bị tôi lật ngược ra đằng sau một cái 'Rầm' thật mạnh mẽ. Một lỗ hổng to tròn được tạo ra  khi tôi lật ngược con cáo già dưới chân.

"Y-Yuri-chan, sao em ở đây? "

    Không bận tâm đến tiếng kêu gọi của Shisui, bàn tay siết chặt đến nỗi chỉ nghe tiếng xương gãy khi tôi đang nắm tay lão. Tiếng kêu đau đớn từ Danzo làm cho sự kích thích trong tôi kích hoạt. Nhìn cái con người đang nằm bất động, tôi liền thả tay ra và quay lại đi về phía Shisui .

"Sayuri sao... Sao ngươi dám! "

     Cảm thấy có một luồn khí lạnh ở sau lưng kèm theo tiếng hét của Shisui, khi tôi mất tập trung.

"YURI... CẨN THẬN PHÍA SAU"

    Khi nghe câu nói của anh ta tôi liền quay lại, cơn đau bắt đầu kéo đến, máu văng tung tóe khắp nơi. Tôi mở to mắt nhìn lão già, máu trên môi chảy ra, vùng bụng truyền đến hơi lạnh từ bàn tay. Danzo cái lão cáo già chết tiệt dám đâm vào bụng tôi một lỗ khá sâu. Môi nở nụ cười, ấn ký Bách Hào Thuật lấp ló qua mái tóc trắng xóa  "Danzo, ngươi quên rồi "

"Ta quên cái gì? đứa con nít ranh vắt mũi chưa sạch"

     Bàn tay già nua liền rút nhanh ra, tôi để tay lên bụng lảo đảo giữ cho mình đứng thẳng. Khuôn mặt sắc lạnh vẫn nhìn chằm chằm vào Danzo  "ngươi quên một điều, trong chiến trường ta... là bất tử "  bỗng chốc một làn khói bốc lên xung quanh tôi. Bách Hào Chi Thuật đã được tôi kích hoạt từ lúc nãy, lỗ hổng ngay bụng đã lành lặn, lau đi vết máu trên hé miệng,  mắt vẫn nhìn kẻ thù trước mặt.

"Không lẽ nào ngươi là...! "

    Vài giây sau tôi đứng nhìn cái xác của lão già đang nằm một góc, toàn thân bắt đầu đau nhức, cắn răng chịu cơn đau tới, chết tiệt tôi lỡ tay dùng cạn kiệt chakra rồi. Giới hạn cuối cùng cũng đến cực điểm toàn thân tôi liền gục xuống  " mệt...quá",  đột nhiên một bàn tay ai đó liền ôm lấy eo tôi, ngước lên nhìn Shisui, anh ta cũng nhìn lại tôi lo lắng kèm theo lời hỏi han.

"Em có sao không? Vì sao lại dại dột như vậy?"

   "Không phải lúc nãy anh cũng trợ giúp rồi sao? Mà này chúng ta nên rời khỏi chỗ này đi "   Shisui nhìn tôi gật đầu rồi bế đi cho đến khi dừng chân lại. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh nơi này, tại chỗ này hình như là chỗ Shisui trong nguyên tắc sẽ tự tử, Itachi từ đây đi tới.

"Cậu ta bị sao vậy? "

Shisui nhìn Itachi bối rối rồi gãi đầu trả lời:  "Em ấy đã cứu anh "

"Hn... "

     Tôi nhìn hai cái con người kia nói chuyện, nhìn mà phát mệt, bám vào tảng đá tôi lảo đảo đi đến gần đỉnh đầu của tháp nước đang chảy. Nhìn xuống dưới, nếu mà nhảy xuống chắc phê lắm đây, không tự chủ nước mắt trên khuôn mặt tôi chảy dài.

"Sayuri cậu định làm gì? "

    Itachi đã phát hiện ra điểm kì lạ từ tôi, khi tôi đứng gần tháp nước mà đơ ra, "tớ... Tớ không còn trong sạch nữa "  nhắm mắt lại chân từ từ lùi về sau, toàn thân run rẩy tôi cắn răng nức nở.

  Shisui nhìn tôi cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh rồi nói:  "Yuri-chan em hãy bình tĩnh anh sẽ chịu trách nhiệm mà "

  "Không... Không đã quá muộn rồi"  toàn thân run run tôi lắc đầu mạnh rồi ngước mắt lên nhìn Shisui và Itachi trong khi nước mắt vẫn rơi, giờ mới phát hiện ra sức của tôi trâu thật, lời diễn xuất của tôi chắc đạt giải Oscar luôn quá.

"Yuri, chuyện gì xảy ra với cậu? "

    Itachi hình như đang lo lắng cho tôi khi nghe câu nói lúc nãy thì phải, nhìn chàng trai trước mắt tôi lại cảm thấy đau nhói trong lòng ngực, khi tôi không thể trả lời câu hỏi từ cậu ta  "Shisui, Itachi... Xin hãy bảo vệ làng Lá hộ em nhé... Sayonara",  môi nở nụ cười nhẹ tôi nhắm mắt rồi thả mình xuống tháp nước.

    Itachi, Shisu liền hét lớn chạy đến cố níu tôi lại nhưng đã quá muộn  "KHÔNG..."

----------------------------////-----------------------------

Tobirama sad : "Sướng thấy mẹ mà còn chối với lại con nhóc này diễn sâu thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro