Chương 17: Akatsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có một chút H nhẹ xin mn cẩn thận trước khi đọc chương này nhé (. ❛ ᴗ ❛.)
____________________________________

        Một thân ảnh của người con trai ở độ tuổi 15 xuất hiện trước mắt họ và trên tay anh ta đang bế một cô gái đang hôn mê sâu.

"Ồ kìa Sasori, trong lòng ngươi sao có một con thỏ thế kia? "

    khi nghe thấy thế đồng đội của anh chàng kế bên cũng góp vui theo bằng cách đáp trả:  "Ngươi im đi Hidan, con nhóc đấy là người mới đấy"

"Ha ha ha, Deidara ngươi hôm nay thật biết nói đùa"

    Deidara không chịu thua kém gì Hidan liền đáp trả lại anh ta: "Người mê nghệ thuật như ta không bao giờ biết nói đùa, Hidan ạ! "

    Câu nói ấy đã chính thức làm cho Hidan câm nín khi nghe tin xác định từ người con trai tóc vàng trước mặt mình. Sasori cái con người ít nói chuyện chỉ biết lắc đầu chán nản khi nhìn hai cái con người kia tám, rồi anh bế người con gái đứng trước mặt người phụ nữ đang ngồi uống trà. "Konan phiền cô kiểm tra lại thân thể cô nhóc này rồi "

    Người phụ nữ tên Konan đặt li trà lên bàn rồi đứng dậy đi thẳng, cô còn không quên quay đầu lại nhìn chàng niên thiếu trả lời: "Ngươi đi theo ta... "

"Này con nhỏ đó có gì mà sao hai người các ngươi coi trọng dữ vậy? "

   Một người khác với làn da xanh, có mang và răng trông giống cá mập nhìn Deidara hỏi, khi nhìn thấy hình bóng của Sasori biến mất, và anh chàng tóc vàng liền nhìn lại và đáp: " Ngươi không biết đâu Kisame, cô ta đã tính toán kỹ lưỡng khi hành động và đã tự tay thuê bọn ta với một vali đầy tiền"

"Là tiền"

      Nghe từ 'Tiền' một người khác liền xuất hiện với hai cặp mắt sáng rực, thân hình của hắn ta cao lớn, da rám nắng và hắn luôn mang khăn trùm trắng với chiếc mặt nạ đen. Deidara chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu nói tiếp: "Phải đấy Kakuzu, rất nhiều tiền đấy"

                                        ❀❀❀


Tiếng mưa tí tách khiến tôi phải tỉnh ngủ, ngồi dậy việc đầu tiên tôi làm là nhìn mọi thứ xung quanh mình. Hình như tôi đang ở trong một căn phòng nào đó thì phải nó thật xa lạ, cơn đau đầu truyền tới làm tôi nhớ lại hình như... Hình như mình đã nhảy từ trên thác nước xuống, sắc mặt tím tái khi nhớ về cái cảnh lúc đấy, tay ôm đầu một cảm giác rối loạn xuất hiện khi tôi nhớ về nó, phải cái cảnh đó không... Tôi không muốn nhớ về nó tí nào. Đột ngột tảng đá di dời sang một bên làm cho phản xạ chiến đấu của một ninja trong tôi xuất hiện với tâm trạng đang rất hỗn loạn.

"Yên tâm ta không làm hại ngươi đâu"

Khi nghe câu 'không làm hại' ấy từ một người phụ nữ trung niên với chiếc áo khoác bên ngoài màu đen hình những đám mây đỏ bước vô đã tạo ra sự an toàn khi tôi nhìn thấy cô nàng và đã khiến tôi phải hạ chiếc kunai trên tay xuống, giờ tôi mới chú ý đến người phụ nữ đó có mái tóc ngắn và thẳng màu xanh dương cùng với một búi tóc nhỏ, nhìn xong tôi ú ớ một hồi lâu mới dám lên tiếng "c-cho hỏi đây là đâu? " cúi đầu xuống tôi gãi đầu cho trong sự ngại ngùng trước câu hỏi ngu ngốc nhất của mình.

"Ngươi đang ở căn cứ chính ở làng Mưa "

" À ờ, vậy ta là Senju Sayuri" dù đã tỉnh lại nhưng tôi lại thấy lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, ngươi phụ nữ trước mặt khi nghe tôi giới thiệu xong thì giọng nói không ấm không lạnh của cô nàng thốt lên làm tôi phải ngước mắt lên mà nhìn.

"Konan, hãy kêu ta là Konan"

Tôi thất thần khi nghe cái tên Konan thì phải, là Konan người con gái thông minh, kiên nhẫn và trầm tính đây sao? Tay để lên ngực, trong đầu tôi sao lại xuất hiện nhiều câu hỏi đến như vậy? Cái cảm giác an toàn này là gì? Vì sao khi gặp người phụ nữ này cảm xúc trong tôi lại cao trào thế này? Trong truyện Naruto tôi nhớ không nhầm nhân vật Konan là cái người tôi đồng cảm nhất thì phải, cô ấy luôn tỏ vẻ ra mình rất mạnh mẽ, cảm xúc rối loạn hơn khi tôi nhìn Konan, cảm giác muốn chạy lại ôm chặt cô ấy vô lòng để cảm thông, muốn an ủi.

Thất thần một hồi lâu tôi mới lấy lại được tin thần để mình còn mở miệng ra nói, "t-ta có thể gọi ngươi bằng chị không? À à k-không như ngươi nghĩ đâu tại... Tại vì ta chỉ còn một mình thôi... " vội vàng cúi đầu xuống bàn tay siết chặt lấy ga giường, tâm trạng rối bời khi tôi không hiểu nỗi mình muốn gì nữa, chắc mình ở vậy lâu quá nên lần đầu khát khao cảm nhận sự an toàn và cái ấm áp đầy tình thương của người chị đây mà.

Đột nhiên bàn tay của Konan để lên đầu tôi, rồi xoa đầu tôi kèm với giọng nói có chút dịu dàng đi vài phần, một lần nữa tôi mở to mắt ngước lên nhìn cô gái trước mặt.

"Được, như ngươi muốn và ta có thể gọi ngươi là 'Bạch' không? "

Khụ khụ vì sao lại đặt tên biệt danh của tôi là 'Bạch ' chứ? Chắc cô ấy nhìn tôi giống một con thỏ trắng hay một con cún lắm hay sao? Tôi nhìn Konan và Konan cũng nhìn tôi đang chờ đợi câu trả lời, mếu máo không chừng chờ, tôi nhanh tay ôm lấy cổ của cô nàng, môi cười te tét cùng với những giọt nước mắt trong vui sướng "Được... Được ạ, chị Konan "

"Ngoan thân thể của em chưa khỏe hẳn, với lại thủ lĩnh sẽ sắp xếp cho em chỗ ở và đồng đội như một trong số chúng ta... "

Ngoan ngoãn thả tay ra khỏi người Konan, tôi ngồi im lặng nhìn Konan đang dặn dò, chị ta nhìn tôi rồi xoa đầu cho đến khi cảm thấy có gì đó sai sai ở đâu đó, làm cho tôi mới tiêu hóa được cái động tác của chị ấy.

" Đáng lẽ chỉ có hai người cùng một đội và em là ngoại lệ nên bọn ta sẽ sắp xếp cho em vô một đội ba người... "

một lần nữa Konan lại đưa tay lên xoa đầu tôi lần thứ N, và giờ tôi mới tiêu hóa được cái động tác xoa đầu lần này, tôi nhẹ nhàng giơ tay lên để thu hút sự chú ý của Konan "cho em hỏi? ".

"Em cứ nói "

"Vì sao chị cứ cách một khúc rồi xoa đầu em vậy? " vì quá tò mò hành động của người phụ nữ trước mặt, với lại tôi cũng quá nghiêm túc khi lắng nghe khi chị ta nói, tôi liền hỏi thẳng vào vấn đề mà không cần suy nghĩ gì.

Konan nhìn tôi chằm chằm trả lời mà khẳng định: "Vì ta nhìn em giống một con thỏ trắng mắt đỏ... "

Tôi nhìn Konan im lặng không dám hó hé gì.

❀❀❀ Hahihi tôi là khoảng cách ❀❀❀

"Ha... A... Shisui đừng mà " nước mắt kéo dài, tôi cố gắng đẩy cái người con trai đang đè mình. Trong sự mệt mỏi kèm theo đau đớn trong lòng anh ta đem lại, cảm giác này là sao? Vừa đau nhói vừa sợ hãi khi nhìn Shisui, nó hoàn toàn khác so với những gì tôi đọc về anh ta.

"Yuri-chan anh đã nói rõ rồi, anh sẽ cho em biết... Biến thái là như thế nào mà!"

Vừa hết câu Shisui liền hôn thật sâu vào môi, thân thể tôi bắt đầu rã rời từ cái chạm của anh ta. Nụ hôn này sao lại dịu dàng đến thế, bàn tay kia sờ vào da thịt khiến cơ thể của tôi ngứa ngáy nhiều hơn, sự nhen nhóm của kích thích ham muốn từ đâu đã trỗi dậy, lý trí dập tắt thân thể của tôi bắt đầu nóng rực lên "S-Shisui ha... nóng... Em... toàn thân nóng "

"Ngoan sẽ sớm nhanh thôi... "

Nụ hôn nồng nàn kéo đến từ cằm rồi xuống ngực, những vết hôn đỏ hỏn bắt đầu được đánh dấu cho sự chiếm lĩnh. Tôi có cảm giác chiếc áo mà mình yêu quý đã rời khỏi cơ thể rồi, đột nhiên có một cơn đau kéo đến ờ vùng ngực khiến tiếng rên dâm đãng của tôi bật ra "Ahhh... Đừng". Một cảm giác ấm nóng từ đôi môi bao trùm lấy quả đào, đưa tay lên ôm lấy đầu Shisui toàn thân tôi càng run rẩy dữ dội hơn.

"Mới dạo đầu mà em đã nhạy cảm rồi à? "

Ngón tay của anh ta vút ve nhẹ nhàng lên nụ hồng đã ửng đỏ, tôi nhìn Shisui mà run run sợ hãi. Chưa đến đó thì một cảm giác khác truyền đến nơi ấm áp sau chiếc quần bó, ngón tay mát lạnh của anh đã từ từ vào nơi ẩm ướt bên trong tôi. Cơn kích thích truyền đến, mở to mắt, tâm trí tôi bắt đầu trống rỗng, đôi chân rắn chắc đè sát vào hai bắp đùi tôi khi Shisui đang dùng những ngón tay của mình đưa sâu vào bên trong nơi ẩm ướt. Bám lấy đôi vai đang đè mình, tôi run rẩy càng mãnh liệt hơn "Shisui làm ơn... ah... Đừng mà em x-xin anh... Ha"

"mới đây em đã ra rồi sao? Sayuri em thật dâm đãng hơn anh tưởng tượng đấy"

Hơi thở dồi dập vào tai khiến cho tôi phải rùng mình, chất lỏng trắng đục cứ thế mà trào ra. Đầu gục vào bờ vai của Shisui, sự xấu hổ cực điểm khi không biết nó sẽ là cơn ác mộng của tôi sau này.

Đột ngột Shisui liền nhấc bổng lên khiến tôi phải giật mình ôm chặt lấy cổ của anh ta. "Á..." một cảm giác hụt hẫng ở bên trong, khi những ngón tay ấm áp kia rời đi. Có gì đó sai sai ở đây thì phải, bừng tỉnh nhìn xung quanh tôi mới phát hiện ra mình đã về giường từ lúc nào. Toàn thân không mảnh vải che thân, ngước mắt lên là Shisui với thân hình không một mảnh vải trước mặt.

" Em bơ anh là không được đâu, Yuri-chan phải chịu phạt"

Khi nghe câu nói đó cảm giác bất ổn dân trào khi nhìn thấy nó, vội vàng tôi lùi về sau bàn tay của Shisui liền nắm lấy bắp chân của tôi kéo xuống. Cơn đau truyền đến như muốn xé tôi làm hai, dị vật từ từ vào sâu bên trong nơi ẩm ướt, đau từng cơn làm tôi phải vùng vẫy đẩy thân hình rắn chắc kia ra trong tiếng kêu đau, "ah... Ah đau Shisui bỏ nó ra, híc híc đau em đau"

"Ngoan tí nữa sẽ hết đau thôi"

Đưa tay lên tôi lau đi những giọt nước mắt trên má, tay kia không quên đẩy thân hình trước mặt , Shisui cúi đầu xuống hôn nhẹ lên má tôi, tay kia của anh ta không quên xoa nhẹ lên làn da, toàn thân tôi bắt đầu thả lòng. Chưa chuẩn bị thì cơn đau tiếp theo liền kéo đến khi tôi vừa ngừng khóc "Ah... Shisui chậm, chậm lại "

"Y-Yuri anh... Anh không chờ được nữa"

Sự chuyển động càng lúc càng nhanh, nắm chặt lấy ga giường sắp bị tôi xé xác, tiếng rên rỉ từ miệng tôi càng lúc càng to hơn cho đến khi một giọng nói khác làm tôi giật mình tỉnh ngủ.

"Dậy ngay đi, Sayuri hôm nay là ngày đầu tiên ngươi làm nhiệm vụ đấy"

Cũng hên tiếng kêu gọi của Sasori sau tảng đá vọng vào khiến tôi tỉnh ngủ ngay khi mộng xuân kia xuất hiện. Trên trán lấm tấm mồ hôi, nhìn xuống bàn tay đang run rẩy, nghiến răng trong cơn tức ói máu. Chết tiệt nó là nỗi kinh hoàng trong giấc mơ mỗi khi cơn bùn ngủ của tôi kéo đến, vì không muốn Shisui tự tử tôi mới cứu lấy anh ta thôi ai mà ngờ được cơ chứ, tôi cố gắng nói với giọng ổn định: "ta biết rồi, ngươi ra trước đi ta sẽ ra liền".

"Được rồi, ta chờ ngươi ở ngoài"

Vừa nói xong, cảm giác ẩm ướt truyền từ dưới lớp chăn truyền đến, kéo chăn ra nhíu mày mà nhìn, quần trong của tôi đã bị ướt từ khi nào rồi, "chết tiệt là mộng xuân, cơn ác mộng khốn nạn".

Rời giường tôi đi vào nhà vệ sinh bật vòi nước đứng vào trong, dòng nước chảy chạm vào da thịt khiến tôi tỉnh táo hơn, hơi nước bốc lên làn da hồng hào ẩn hiện trong làng sương mù. Những vết tích của cuộc ân ái từ ngày hôm đó vẫn còn ở đó chỉ là... Nó đã mờ đi vào mấy ngày trước. Đứng trước gương tay đưa lên sờ nhẹ trên làn da, tôi nhíu mày nhìn mình trong gương kèm với giọng nói trách móc chính mình: "thật đáng hổ thẹn mà ".

"Thật đáng hổ thẹn? Yuri...à không Bạch thật đáng hổ thẹn gì vậy? "

"Ngươi làm gì trong phòng ta vậy Sasori, Deidara? Không phải ta đã nói hai các ngươi ở ngoài đợi rồi mà" ra ngoài với bộ đồ Akatsuki trên thân, nhíu mày nhìn khi tôi thấy Sasori và Deidara đang trong phòng mình với cái ngồi tự nhiên nhất của bọn họ, có lẽ tôi chiều họ quá nên họ hư đúng không?

Deidara liếc Sasori rồi quay lại nhìn tôi mà cười rồ lên trả lời: "Hahaha Bạch, ngươi không biết có người lo cho ngươi lắm đâu "

"Ngươi im đi Deidara, vì cô ta là con rối của ta thôi "

Tâm trí bắt đầu bùng nổ một cú đá thật mạnh bạo vào Deidara và Sasori khi bị tôi đá thẳng ra ngoài không thương tiếc, cùng với giọng nói đầy tức giận hét lên từ tôi "TA LÀ CON RỐI CỦA NGƯƠI TỪ KHI NÀO VẬY? SA. SO. Ri "

Deidara bị đá mặt đụng vào tường đá liền quay lại oán trách tôi: " Ta có làm gì đâu, Bạch ngươi thật mạnh bạo"

Sasori nhìn tôi không nhúc nhích với kiểu dáng mông chổng lên trời đầu chạm đất mà đáp: "Không phải ngươi đã đồng ý thành rối của ta rồi sao? "

"Hazzz ta nói khi ta chết, giờ ta chưa chết cơ MÀ " tay đưa lên xoa trán, mắt nhìn Sasori trừng trừng khi vừa nhấn mạnh câu cuối, chân bước ra ngoài tôi còn không quên đưa tay ra nắm góc áo khoác của hai người họ kéo ra theo, định mệnh tôi không hiểu nổi hai từ 'chết hay không chết' khó phát ra không lọt lỗ tai hay sao à? Mà nói ra dễ bị hiểu lầm nữa không biết.

"Hahaha sáng sớm mà bị thỏ trắng bán hành rồi à Deidara? "

"Im đi đầu cá mập... " giận dữ mắt liếc Kisame khi đang kéo hai cái con người sau lưng, tâm trạng đã xấu như con cá sấu rồi, gặp tên này khịa khịa làm tôi càng xấu hơn.

"Ngươi có tin ta cho thanh Samehada nhuộm máu của ngươi không? "

"Ngươi muốn..." Chưa nói hết câu thì tôi đã bị ngắt lời bởi cái người nào đó trong cái động này.

"Nè, nè đánh cược ai thắng ai thua trong trận chiến này không? "

Tôi và Kisame liền quay lại nhìn cái người đang đặt tiền lên bàn, hét lên: "NGƯƠI IM MỒM ĐI KAKUZU... "

Konan chịu không nổi liền ngắt quãng bằng lời nói: " Kisame, Bạch hai người các ngươi quậy đủ chưa? "

"Nhưng mà chị..." mếu máo nhìn Konan chẳng biết nói gì với khi tôi nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của người phụ nữ đứng trước mặt. Đột nhiên bàn tay Konan để lên đầu tôi, nhìn người chị mình yêu mến đang sờ đầu mình. Hai tay thả hai con người bị tôi kéo lê lết dưới đất ra, ôm chầm lấy Konan.

"Ngoan, nhiệm vụ của ba người là đi dọn dẹp đám cướp giật trong làng... Nhớ cẩn thận "

Gật đầu lia lịa tôi đi lại gần Sasori và Deidara rồi lại nắm lấy góc áo khoác của hai người họ kéo đi trong cái ánh nhìn của mọi người xung quanh, còn có người khịa khịa Hai con người xui xẻo bị tôi kéo không nể nang gì.

"Này Bạch, ngươi lau sàn nhà sạch vãi hahaha"

Deidara và Sasori đen mặt khi bị kéo liền nhìn cái người đang cười mình rồi hét lên: "NGƯƠI IM ĐI HIDAN... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro