Chap 1: Maid dễ thương Naru - chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto Uzumaki là một chàng trai mạnh mẽ, chuẩn men. Cậu mạnh đến mức có thể hạ gục đối thủ trong vòng một đòn. Có rất nhiều kẻ khác đến thách đấu đều bị cậu đánh bại. Bằng nắm đấm của mình mà cậu trở thành bá vương học đường. Hiện giờ không có ai xứng làm đối thủ của cậu.

Cuộc sống của cậu vẫn sẽ bình yên như vậy nếu như không xảy ra sự cố đó...

Vì chuyện đó mà cuộc sống của cậu rẽ sang một trang khác. Hiện giờ cậu đang làm việc bán thời gian tại một quán cà phê có tên là Coffee Konoha's Maid.

----------------------------------------

Một nàng maid dễ thương với mái tóc vàng như nắng mai được thắt hai bên, đôi mắt màu xanh trong như bầu trời, hai bên má có ba vệt râu mèo trông rất dễ thương, cô nở nụ cười tươi cùng với giọng nói ngọt ngào.

- Mừng ngài đã quay trở lại, thưa chủ nhân!

----------------------------------------

Giờ là thời điểm mùa hè với cái nắng gay gắt cùng với tiếng ve sầu kêu.

Thay vì ở nhà nằm ườn ra kêu than trời nóng, tiếng ve sầu kêu đinh tai nhức óc thì sao ta không đến Coffee Konoha's Maid nơi được gọi là thiên đường.

Nơi không chỉ có không gian yên tĩnh, mát mẻ, đồ ăn ngon hơn nữa lại được các bé maid dễ thương cá tính phục vụ tận tâm chu đáo.

Lúc này bên trong quán.

Naruto đang bước ra từ khu bếp trên tay là cái khay đựng hai ly kem mà khách đã gọi trước đó. 

Cậu bước đi hết sức uyển chuyển nhanh nhẹn mà đầy tinh tế. Ban đầu cậu làm thì có hơi vụng về nhưng sau một thời gian làm việc thì trở nên dễ dàng hơn. 

Cậu đi đến bàn mà hai vị khách đã gọi hai ly kem này xuống trước mặt hai người họ mỉm cười.

- Trời nóng thế này rất thích hợp để thưởng thức những ly kem tầng mát lạnh.

Tuy không nói gì nhưng trên mặt họ đều thể hiện sự thỏa mãn. Sau đó cậu đi đến mang đồ cho các bàn khác.

Không như các maid khác mặc trang phục váy ngắn nhưng riêng cậu thì lại mặc trang phục váy dài, cho dù có ở trong phòng gắn máy lạnh thì việc đi lại nhiều thì vẫn thấy nóng.

Những vị khách ngồi trong quán không ngừng quan sát cậu mà đánh giá.

- Mặc dù các maid khác cũng rất dễ thương và cá tính. Nhưng Naru - chan thì vẫn là một hình mẫu hoàn hảo.

- Với thời tiết nóng như thế này nhưng cô ấy vẫn đem đến cho chúng ta phong cách thời trang Victoria.

- Hơn nữa nhìn cô ấy cười cũng đủ để chúng ta xóa đi sự căng mệt mỏi.

Naruto đặt đồ uống trước mặt hai người vừa khen cậu kia, cậu lấy cái khay che ngang mặt, mắt nhìn sang hướng khác ngượng ngùng nói.

- Làm sao hai vị có thể tâng bốc tôi như vậy, điều đó làm tôi có chút xấu hổ.

Lúc này toàn bộ khách đều chìm ngập trong khung cảnh cánh hoa bay phấp phới và đều có chung một suy nghĩ.

"Dễ thương quá mức cho phép. Naru - chan là số 1."

---------------------------------

Tại phòng nghỉ dành cho nhân viên

Naruto không quan tâm hình tượng của mình ra sao, đứng trước quạt điện cầm váy lên để cho gió từ quạt thổi vào nhằm xóa đi cái nóng khi mặc cái váy dài này.

Thực ra cậu không muốn mặc cái váy dài này đâu, nhưng mặc váy ngắn họ sẽ phát hiện ra cậu là con trai. Điều đó thật tệ và cậu thì không muốn nó xảy một chút nào.

- Ah, thoải mái quá đi~

Cùng lúc đó một cô nàng tóc màu hồng, đôi mắt lục bảo cô ấy tên Haruno Sakura bước vào nhìn cậu như vậy không khỏi buồn cười.

Sakura và chị quản lí là hai người duy nhất biết cậu là con trai. Vì cô nàng Sakura và cậu chơi với nhau khi còn nhỏ, có thể nói là thanh mai trúc mã.

Hơn nữa điều quan trọng là chính cô nàng là người lừa cậu làm cái nghề này. Khi biết bản thân bị lừa cậu không ngừng nguyền rủa cô nàng đã lừa mình.

Khốn nạn!

- Cậu không ra mang đồ cho khách à?

Cậu không nhìn cô cũng không trả lời, mà chỉ tận hưởng cảm giác mát mẻ mà quạt điện mang lại.

------------------------------

Khi hết giờ làm việc cậu luôn là người về muộn nhất vì cậu ở lại lau dọn mọi thứ xong cậu với đi về.

Thực ra mục đích là không muốn người khác thấy mình thay đồ và phát hiện cậu là con trai. Cho nên cậu luôn tình nguyện ở lại lau quét dọn vì thế chị quản lí tốt bụng đã tăng lương cho cậu vì luôn nhiệt tình và chăm chỉ.

Hơn nữa làm công việc này khá nhẹ nhàng mà tiền lương cũng khá cao, mọi người lại còn tốt bụng nữa chứ không đến nỗi tệ.

Mà thời gian làm việc cũng hợp với thời gian biểu của cậu. Lịch làm việc của cậu là từ thứ 5 đến chủ nhật, thời gian bắt đầu làm là từ 15h 30' đến 8h là kết thúc, ngoại trừ chủ nhật thì cậu làm cả ngày.

Sau khi khóa cửa cận thận, để cho yên tâm cậu kiểm tra lại lần nữa. Sau khi đảm bảo mọi thứ đều ok thì cậu mới đi về.

Trên đường về cậu đi đến một cái công viên, chỉ cần đi qua cái công viên này, rồi đi thêm hai con đường nữa là tới nhà cậu.

Nơi cậu sống trị an khá tốt nhưng vẫn có vài trường hợp bị cướp, trộm hay móc túi. Chúng thường núp ở đâu đó rồi rình con mồi đi ngang qua mà theo chúng là yếu ớt và hầu như là không có sức phản kháng.

Có vẻ như hôm nay cậu không được may mắn cho lắm khi con mồi bọn chúng chọn lại chính cậu. Nhìn cậu trông yếu đuối lắm sao???

Bọn chúng chẳng biết từ đâu đi ra lôi cậu vào trong công viên. Cậu nhìn một vòng quanh bọn chúng, có năm thằng, hai bên trái phải mỗi bên hai tên nhằm không cho cậu chạy trốn, còn trước mặt cậu có lẽ là tên cầm đầu. Cậu thầm khẽ thở dài trong lòng.

- Này nhóc đưa hết tiền của mày cho tao. Không thì mày không xong đâu.

Tên cầm đầu vừa nói vừa dơ con dao găm trước mặt cậu.

Người bình thường đúng là sẽ sợ mà đưa hết tiền cho chúng, mấy trò dọa nạt này mà khiến cậu phải sợ?!

Xin lỗi đi chúng nghĩ cậu là ai? Một bá vương học đường chỉ một cái nhìn thôi là có thể hạ gục bọn chúng mà có thể dễ dàng bắt nạt được à? Quên đi.

Mặt cậu hơi cúi xuống, cơ thể hơi run lên, bọn chúng nghĩ cậu đang sợ nên mới run.

Cậu đang định đấm tên kia thì không biết từ đâu lao ra một người giơ chân đá tên cầm dao.

Lực đá mạnh đến nỗi khiến hắn lăn gần chục vòng trên đất. Những tên khác định nhảy vào tấn công thì cậu nói.

- Cảnh sát tuần tra sắp đi qua chỗ này, nếu không muốn vào nhà đá bóc lịch thì biến đi.

Bọn chúng sợ hãi bỏ chạy, tên bị đá kia cũng lật đật đứng lên rồi bỏ đi.

Một mình cậu cũng có thể xử lí được bọn kia mà đâu cần người giúp chứ, nhưng dù sao người ta cũng ra giúp không thể không cảm ơn được.

- Cảm ơ...

Chưa kịp nói hết câu người kia đã ngắt lời.

- Lần sau đi nhớ cẩn thận, đừng nên về muộn quá là được.

Nói xong người kia rời đi để lại một mình Naruto vẫn còn đang ngơ ngác đứng đó.

- Đúng là một người kì lạ.

Cậu cúi người xuống nhặt lại túi đồ mà mình làm rơi lúc nãy lên, rồi cậu để ý bên cạnh túi đồ còn có một vật gì nữa, cậu cầm lên xem.

- Thì ra là thẻ nhân viên. Xem nào.

Tên: Neji Hyuuga.
Ngày sinh: Ngày X Tháng Y Năm XXXX
Chức vụ: Trưởng phòng.

"Anh ta cũng khá đẹp trai đó chứ. Xem ra mình phải tìm anh ta để trả lại nó rồi. Nhưng mà họ Hyuuga trùng với họ của chị quản lí. Thôi kệ ngày mai hỏi chị ấy sau vậy."

Giờ cậu chỉ muốn đi tắm rồi ngủ mà thôi. Thật là một ngày dài đầy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro