Chap 2: Cô nàng phiền phức Yamanaka Ino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: @yukichikichichi

Naruto Uzumaki là một chàng trai chuẩn menly 100%. Tương truyền rằng không ai có thể chịu nổi ánh mắt chết chóc đó trong mười giây. À thực ra nó đã từng như vậy.

.

.

.

Tại quán cà phê Konoha's Maid

- Bé maid cá tính, dễ thương Naru - chan cho thơm cái nạ!

Lúc này bé Naruto mạnh mẽ và cá tính của chúng ta đang cảm thấy rất hạnh phúc vì những lời khen.

- E-em cảm ơn, chủ nhân! - Naruto ngượng ngùng nói.

Và khi làm maid thì không có chuyện đó đâu.

----------------------

Hôm nay là chủ nhật, tại phòng nhân viên Sakura xuất hiện cùng với bảng thống kê của tuần này, cô nói:

- Tuần này người được bình chọn cao nhất chính là Naruko, chúc mừng cậu.

Naruto nghe vậy thì không vui một chút nào cả, cậu là con trai cớ sao lại được bình chọn nhiều nhất cơ chứ, không phải có rất nhiều maid khác dễ thương hơn cậu sao?

Sakura đi đến vỗ vỗ vai cậu rồi chỉ vào bảng thống kê, nói:

- Cậu nhìn xem lượng khách tăng lên mỗi ngày và vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Cậu có biết nguyên nhân vì sao của chuyện này không?

Cậu lắc đầu không biết.

- Vậy để tớ nói cho cậu biết. Lúc đầu mới vào làm sẽ có anti fan và những người yêu mến cậu. Những anti fan này sẽ bị kiểm soát bằng cách đưa họ đến những nhà hàng khác nhằm tránh gây tác động xấu đến cậu. Điều đó dẫn đến cậu có một fan hâm mộ đông đảo. Và tất nhiên các anti fan này sẽ trở thành fan sau một thời gian suy ngẫm. Giờ thì cậu đã hiểu chưa.

- Vậy ra mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.

- Đúng vậy đó chính là câu chuyện về "kế hoạch kinh doanh". Một nàng maid cần cù nỗ lực và cố gắng hết mình, để có thể nhận được sự yêu thương và quý mến từ khách hàng nhưng đồng thời luôn phải chịu những ánh mắt ganh ghét và đố kị của những nhân viên khác. Sự khởi đầu đầy khó khăn. - Sakura vừa nói vừa cầm khăn tay chấm chấm nước mắt.

Cạn lời!

Naruto thật sự cạn lời trước cô bạn thân này của mình rồi.

Khi hai người quay trở lại làm việc, cậu không để ý rằng có người luôn nhìn chằm chằm vào mình với vẻ không cam lòng.

- Thành viên maid mới Naruko. Mình thực sự nghi ngờ khi cô ta luôn đứng đầu trong các cuộc bình chọn. Một sự thách thức không thể tha thứ.

------------------------------

Trong suất giờ làm việc cậu cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Cậu đã cố gắng nghĩ rằng đó chỉ là tưởng tượng.

Buổi làm việc kết thúc khi mọi người dọn dẹp để ra về cả cậu cũng vậy, thì một bóng người nhảy đến trước mặt cậu với vẻ mặt đầy tự tin.

- Naruko cuộc bầu chọn tuần tới tôi nhất định sẽ thắng cô. Còn cô... - Chỉ tay về phía Sakura. - Bài kiểm tra sắp tới tôi sẽ hơn điểm cô cho mà xem.

Nói xong cô lập tức biến mất. Để lại khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Sau khi định thần lại cậu quay sang nhìn Sakura.

- Cô gái vừa nãy...?!

- Cô ấy là Yamanaka Ino, cứ kệ đi.

- À... ừm.

-------------------------------

Ngày hôm sau

- Ino - san em giúp chị bê mấy thùng này vào nhà kho hộ chị được không? Giờ chị có việc phải đi gấp. Làm phiền em rồi.

Ino mỉm cười nói.

- Không có gì đâu, chị đi đường cẩn thận.

Cô đang định làm thì..

- Để tớ giúp cậu bê nó đi nhá. - Cậu luôn yêu công việc này.

Chưa kịp để cô nói cậu đã mang mấy cái thùng đi cất. Để lại ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

"K-Khỏe quá".

Naruto - 1 Ino - 0

- Cái xô để cao quá.

Cô cố gắng kiễng chân để lấy xô nước ở trên nóc tủ, nhưng bởi vì chiều cao có hạn mà vẫn chưa lấy được. Đúng lúc Naruto đi qua.

- Để tớ giúp cậu lấy rồi làm nốt cho, cậu nghỉ ngơi đi.

Cậu lấy xô nước rồi đi trước sự ngạc nhiên lần thứ 2 của cô.

Tâm trí của Ino đang lung lay dữ dội trước sự tốt bụng Naruto.

Naruto - 2 Ino - 0

Cô đang viết bản thống kê thì Naruto đến gần.

- Dọn dẹp xong tớ giúp cậu làm nó nhé.

Naruto - Win Ino - Lose

Ino ngay lập tức chạy đến bảng thông báo cầm bút điên cuồng viết lên đó.

- Bây giờ thì mình đã hiểu tại sao cô ấy nhận được nhiều sự ủng hộ như vậy... Tâm trí mình đang bị lung lay dữ dội.

Naruto lúc này đang bị đơ bởi hành động đột ngột của Ino. Đúng lúc này Sakura thấy vậy vẫy tay trước mặt cậu để cậu tỉnh lại.

Cậu nhìn sang Sakura rồi chỉ tay về phía Ino.

- Cô ấy...

Sakura thở dài

- Kệ cô ấy đi cô ấy luôn như vậy. Với cả Naruko sao cậu lại tốt bụng đến vậy chứ.

- Tớ đâu có tốt bụng chỉ là không muốn người khác nhìn thấy khi thay quần áo nên mới làm như vậy.

------------------------

Tối đến

- Chị về rồi đây. Còn mình em thôi sao?

Cậu đang lau dọn lại mọi thứ để đóng cửa đi về thì nghe thấy tiếng của chị quản lí.

- Vâng, mọi người về hết rồi chị.

Lúc này cậu chợt nhớ ra điều gì đó.

- Chị Hinata chị có biết ai tên Neji không?

- Ừm, chị biết đó là anh họ của chị em có chuyện gì sao? Hay là... - Cô nhìn cậu rồi mỉm cười.

- Không phải như vậy đâu. - Cậu vội bào chữa, mặt có chút hồng. - Chỉ là hôm trước em đang trên đường về nhà thì nhặt được cái này, chị giúp em trả lại cho anh ấy được không ạ.

- Em nhờ chị tất nhiên là chị sẽ làm rồi, làm sao có thể từ chối một người dễ thương cơ chứ.

Cô vươn tay nhéo hai bên má của cậu. Cô cực thích nhéo má cậu nha, da vừa mềm vừa mịn hơn nữa nhìn má cậu đỏ lên cực đáng yêu nha.

- Chị lại trêu em rồi. - Cậu lấy tay xoa hai bên má bị nhéo đỏ của mình.

- Ai bảo em dễ thương quá làm chi. Naruto giờ cũng muộn rồi em về nghỉ đi, chị dọn nốt cho.

- Vậy làm phiền chị, em về trước.

- Đi cẩn thận nhé.

---------------------

Cùng lúc đó ở sân bay.

Chuyến bay từ Anh đến Nhật cũng đã hạ cánh. Và lúc này người đàn ông bước ra không ngừng thu hút ánh mắt si mê bởi vẻ ngoài của mình, mặc dù đeo khẩu trang nhưng cũng không làm giảm vẻ đẹp của anh mà làm tăng độ quyến rũ, bí ẩn. Trên tay anh là cuốn tiểu thuyết màu cam với tiêu đề Thiên đường tung tăng. Bất chấp mọi hoàn cảnh thời gian anh vẫn đọc cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình, mặc kệ mọi lời bàn tán xôn xao về vẻ ngoài của anh.

-Lâu rồi không gặp bản tính biến thái vẫn không thay đổi nhỉ Kakashi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau, đôi mắt của anh cong lên, đôi môi mỏng hơi nhếch lên sau lớp khẩu trang. Anh quay người lại nhìn người đàn ông vừa nói, mặc dù bị thương nửa khuôn mặt phải nhưng cũng không làm giảm đi độ đẹp trai của người đó.

-Cậu cũng vậy vẫn luôn lầm lầm lì lì bất thình lình xuất hiện sau lưng người khác Obito.

-Điều gì khiến cậu lại đến đây không ở bên cạnh cậu chủ nhỏ của mình sao, à tôi biết rồi bởi vì bản tính biến thái của cậu, khiến em ấy chạy mất chứ gì.

Bị nói trúng, Kakashi chỉ biết tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông được coi là bạn thân của anh.

-Nếu cậu đến đây chỉ để nói mỉa tôi thì cậu thành công rồi đấy. Nhưng ít ra thì tôi còn được ở bên cạnh nhìn em ấy lớn lên hơn ai đó không được ở bên em ấy.

Giờ thì đến lượt Obito trừng mắt nhìn Kakashi, rồi thở dài một hơi.

-Không tranh cãi với cậu nữa, đi thôi tôi chở cậu về nhà.

---------------------

Obito dừng xe trước một căn nhà hai tầng đơn giản, mặt trước có mảnh sân nhỏ và hàng rào gỗ được sơn màu trắng.

Anh biết Kakashi là người không thích phô trương, khoe khoang cho nên khi Kakashi gọi cho anh là sẽ về Nhật anh lập tức cho người lau quét dọn lại căn nhà.

-Đến nơi rồi, cần tôi mang hành lí giúp không.

Kakashi mở cửa bước vào trong bỏ lại Obito ở bên ngoài với sắc mặt khó coi.

Cái tên khốn này ! ! !









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro