Chương 2: Chiến tranh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiệm vụ hoàn thành." Đặt quyển trục lên bàn, Uchiha Sukui chậm rãi phun ra mấy chữ. Trông cái vẻ mặt chán ghét của em khi nhìn tới gã trưởng lão đang ngồi uống trà kìa, Hokage đệ tam cũng phải thở dài.

"Tạm thời không còn nhiệm vụ phù hợp, ngươi có thể quay về nghỉ ngơi. Có việc ta sẽ gọi." Sarutobi Hizuren đưa tay cầm lấy quyển trục, mắt lướt qua danh sách dày đặc chữ.

Nói dối. Sukui mặt không thay đổi biểu cảm nhìn ông ta. Em biết rất rõ, nhiệm vụ gửi tới vẫn còn chất đống, và những ninja khác đều đang gồng mình để hoàn thành. Nhưng cho dù như vậy, chúng sẽ không tới tay em. Việc Uchiha Sukui chán ghét Konoha cao tầng, chán ghét cả làng lá, chúng đều biết rõ, chính vì thế, lũ người này luôn hạn chế lượng thông tin đến em. Sukui đương nhiên sẽ không vạch trần, em nhàn nhạt gật đầu.

"Khoan đã." Tên trưởng lão vẫn im lặng từ đầu bỗng nhiên lên tiếng, ngăn lại bước chân sắp rời khỏi của em. Sukui nhìn lão, chờ đợi.

"Tổ đội đi cùng ngươi đã hy sinh, đúng chứ?" Lão hỏi, đưa mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm vào em, như cố gắng tìm, để nắm được cái thóp nào của em vậy. Ánh mắt đó làm em ghê tởm, nhưng chừng nào vẫn chưa đủ cường đại, em phải kiên nhẫn.

Sukui gật đầu, lão tiếp tục: "Thế thì đi báo tin đi, chỉ còn mỗi ngươi sống sót, thì đó là công việc của ngươi. Thay vì chơi đùa trong ngày nghỉ, ngươi nên làm việc có thể, đừng lãng phí thời gian của những người khác chỉ vì ngươi."

Lão tuôn một tràng dài, đổi lại vẻ mặt đơ của em: "Báo tin cho ai?"

Tên trưởng lão nâng mắt, giở giọng chế giễu: "Đương nhiên là báo tin cho thân nhân của người hy sinh. Đừng bảo với ta rằng suốt thời gian ra chiến trường của ngươi, lại không biết điều đó!"

Sukui nghiêng đầu, như ngây ngô đứa trẻ, bâng quơ nói tiếp: "Tôi còn không nhớ tên của bọn họ nữa kìa."

"Ngươi--!!" Lão gõ mạnh quải trượng xuống đất, nghiến răng dùng tay chỉ thẳng vào em. Ánh mắt mà có thể giết người, phỏng chừng hiện tại em đã bị đâm thành cái sàng.

"Được rồi! Việc này sẽ do các hạ nhẫn vừa trở lại làm." Hokage đệ tam vẫn là người đứng ra ngăn cản. Tên trưởng lão bây giờ mới nhận ra bản thân thất thố, hắng giọng, bình ổn ngồi yên trên ghế, cũng không có ý định nói nữa. Sukui bĩu môi, mất hứng. Dĩ nhiên, nếu không do Sarutobi Hizuren lên tiếng, em sẽ còn quay lão ta vài vòng.

Rời khỏi văn phòng Hokage, Sukui nhanh chóng quay về nhà, hay đúng hơn là căn phòng nhỏ từ trợ cấp của tộc trưởng Uchiha. Em nhẹ mở cửa, đưa mắt vào trong, vẫn trống vắng như thế, chẳng còn ai chào em mỗi lần quay về nữa rồi. Khoảng thời gian em không ở, cũng chẳng có người nhọc công dọn dẹp, bụi đã phủ một tầng dày rồi. Nhưng, so với khói bụi chiến trường thì vẫn tốt hơn nhiều.

Sukui chậm rãi đi tới gần tủ áo, sàn gỗ theo từng bước chân của em mà phát ra tiếp ọp ẹp mục nát. Em không thường chú tâm vào bề ngoài như bọn con gái cùng tuổi, quần áo cũng chỉ vài bộ, ngoài bộ có gia huy Uchiha nhất tộc, những bộ còn lại cũng chỉ dùng khi lên chiến trường. Đơn điệu thật, bởi vì Sukui cảm thấy, tô vẽ vốn dĩ chẳng có tác dụng.

Khoác lên người áo cổ cao, quần ngắn tới gối, gia huy Uchiha phía sau lưng, phần tay quấn lại bằng băng trắng, thêm cả một túi đựng kunai cùng shuriken ở chân trái, mái tóc đen xõa dài, Sukui rời khỏi nhà. Nếm mùi chiến trường đủ rồi, em muốn đi ăn cái gì cho thỏa mãn dạ dày bị hành hạ bởi lương khô hơn một tháng trời.

Có thể vì quá mong đợi, hoặc để tránh phiền phức, Sukui không đi bộ, lại trực tiếp dùng kĩ năng của shinobi di chuyển. Cho tới khi rời khỏi địa phận Uchiha, em mới đi như thường. Em chọn một cửa hàng khá lạ mắt, dường như chỉ vừa xây dựng gần đây, gọi món. Em không dùng tiền chu cấp, vốn dĩ em cũng chẳng cần tới nó. Sukui có một khoảng tiền lớn để lại từ cha mẹ, phải nói chính xác là từ toàn bộ Hajishiro gia tộc. Em tựa lưa vào ghế, đưa tầm mắt ra ngoài khung cửa.

Đường phố Konoha vẫn tấp nập đến lạ, tiếng cười nói thi thoảng sẽ vang bên tai, cứ như cái ảm đạm của chiến tranh cũng chẳng thể nào thay thế sự thanh bình trong lòng của người dân nơi đây.

Chiếc lá tắm mình dưới ánh sáng, thì cội rễ vẫn luôn nấp mình trong bóng tối, thầm lặng, ghê tởm. Như những ninja đang đấu tranh bằng cả tính mạng trên chiến trường, hy sinh, ca tụng, rồi lãng quên.

Uchiha Sukui ngắm nhìn tất cả, len lỏi nơi dòng người bất tận, bóng dáng nhỏ bé lạc lõng, biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro