Chương 3: Chiến Tranh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nhiệm vụ.

Uchiha Sukui nhìn chằm chằm quyển trục ghi chép nội dung nhiệm vụ trong tay, hiếm khi để lộ vẻ mặt cau có. Không phải nói để em nghỉ ngơi sao? Sao lại thành chuyến du lịch tới làng Đá rồi? Cái nơi đầy bụi bậm đó thì có gì đáng xem chứ, bộ tính cho em ngắm xác chết hay gì? Cũng chỉ là những ông chú già khụ chứ có tên nào đẹp mắt.

Không trách Sukui độc miệng, thử hỏi đang dùng bữa mà anbu bất ngờ thù lù xuất hiện trước mặt xem, thức ăn vào miệng cũng không nuốt trôi. Hơn nữa, em chỉ vừa trở về sau một tháng, chưa đầy nửa ngày, lại bị gửi lên chiến trường. Xin lỗi, em chỉ là một đứa trẻ, không đủ trâu để chịu đựng.

Lườm nguýt Sarutobi Hizuren đang né tránh vuốt bộ râu, thứ mà Sukui cảm thấy vô dụng nhất kia, lạnh giọng: "Xin hãy cho tôi một lời giải thích."

Hokage đệ tam đối mặt với ánh mắt dò hỏi của em, khuôn mặt già nua lộ vẻ khó xử: "Những trung nhẫn tinh anh đều đã lên chiến trường, hiện tại chỉ còn ngươi có thể thực hiện nhiệm vụ này."

"Còn hạ nhẫn thì sao?" Em nhăn mày, ngay khi ông ta định nói gì đó, bổ sung: "Hokage đệ tam, mong là ngài không quên, tôi còn chưa chính thức là ninja của làng đâu."

Không gian vì câu nói của em mà trở nên ngưng trọng. Đệ tam nhìn em, đăm chiêu. Phải rồi, đứa trẻ này chỉ vừa năm tuổi, thậm chí còn chưa qua ghế học viện. Nhưng vì thời gian Uchiha Sukui ở chiến trường, số nhiệm vụ con bé hoàn thành, và cả thân phận đặc thù, khiến ông nhất thời xem nhẹ điều này.

Em chép miệng. Bỏ đi, dù sao Sarutobi Hizuren cũng đã từng giúp em một lần. Sukui hạ giọng: "Thứ lỗi tôi quá phận, là một thành viên của Konoha tương lai, phục vụ vì làng là nhiệm vụ của tôi. Nhưng mong lần tới, ngài sẽ giữ đúng lời."

"...Được rồi. Ngươi có thể đi."

"Thế, tôi xin phép." Nói xong câu này, em ngay lập tức quay người, rời khỏi văn phòng Hokage. Dáng vẻ của em, đổi lấy một tiếng thở dài của vị nhẫn giả đứng đầu.

Sukui quay về nhà chuẩn bị, từ đây đến làng Đá tốn không ít thời gian, chưa kể còn phải vượt qua làng Cỏ đã bị biến thành chiến trường. Thay bộ trang phục  khác, đều là áo thun cổ cao cùng quần ngắn tới gối, nhưng không có gia huy Uchiha. Tanto sau lưng cùng túi shuriken ở chân trái. Em ngồi xuống giường, bây giờ mới bắt đầu xem nội dung trong quyển trục.

Đôi mắt đen nhanh chóng lướt qua những hàng chữ chi chít, Sukui thở dài, chán nản nằm vật ra giường, chăn nệm theo động tác của em mà lún xuống. Tuyệt thật, giờ thì em biết tại sao Đệ Tam không giao cho lũ hạ nhẫn rồi đấy. Lại ám sát. Mục tiêu là một tên quý tộc Thổ quốc nào đó đang ở tại làng Đá.

Ngay lúc chiến tranh, những nhiệm vụ dở hơi vì tranh chấp cá nhân thế này vẫn thường được gửi đến. Nhân lực vốn thiếu thốn, thế này lại càng hao hụt hơn. Nhưng thế đã sao? Có thể làm gì khác ngoài bấm bụng lao đầu thực hiện. Sukui chống người ngồi dậy, biến mất khỏi căn phòng. Thôi thì vừa đi vừa lên kế hoạch vậy.

Sukui đặt chân đến biên giới làng Đá là buổi trưa ngày thứ ba, sau bao nhiêu lần nhìn qua, kiến trúc nơi đây vẫn làm hư mắt như trước. Vì phần lớn ninja đã bị ném ra chiến trường, nên phòng ngự khá lỏng lẻo, em có thể thuận lợi mà tiến vào. Dù sao đi nữa, em nên hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi đây ngay, bị phát hiện thì giữ được mạng là cả một vấn đề. Có là một lão già lúc nào cũng tự tin thái quá đến ngạo mạn đi chăng nữa, Tsuchikage Đệ Tam vẫn rất mạnh, nhất là cái huyết kế chọn lọc Trần Độn kia.

"Này, ngươi đang làn gì vậy hả!?" Sukui đang nấp sau tảng đá lớn quan sát mục tiêu, giật mình quay lại phía sau, nơi giọng nói vang lên. Thứ thu vào mắt em, là một thằng oắt. Sukui năm tuổi, để có thể để em gọi như thế, nó trông chỉ mới có hai tuổi, hoặc nhỉnh hơn thế một chút. Mái tóc vàng hoe buộc cao, da trắng khác lạ với người nơi này.

"Nhóc con..."

"Ta không phải nhóc!! Trong ngươi rất khả nghi! Từ đâu tới vậy hả?!" Không để em nói hết, nó đã lên tiếng ngắt lời. Em nên cảm ơn vì không có ai quanh đây, không thì tất cái dự định an toàn rời khỏi sẽ trở thành mây bay mất. Sukui không chú ý đến nó nữa, nhưng khi nhìn lại, thì mục tiêu đã biến mất không còn bóng dáng.

"Đừng có bơ ta! Có phải ngươi là gián điệp từ làng khác không hả?" Thằng nhóc càng lớn giọng hơn, thậm chí còn có dự định đưa tay nắm lấy mái tóc đen buộc cao của em.

"Này! Trả lời ta đi ch---" Sukui rốt cuộc cũng không nhịn được, trực tiếp vung thẳng một cú đấm vào mặt, khiến nó ngất xỉu.

"Thế giới yên lặng lại rồi này..." Em nói, có chút cảm thán. Nhìn đứa nhóc đang nằm xổng xoài, bộ dạng yếu ớt kia hẳn là tên công tử bột rồi. Sukui nhún vai, dù sao cũng không liên quan, em nên rời khỏi đây, tốt nhất là đừng đắc tội với nhìu người.

Có điều, Uchiha Sukui không biết, đứa trẻ em vừa ra tay đánh, lại là đệ tử mà Tsuchikage Đệ Tam tự hào nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro