Chương 10: Cảm giác này hoài niệm thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý là, tác giả cũng confirm lâu rồi, nhưng nhắc lại cho mọi người nhớ, tác giả bẻ nguyên tác, nhân vật chính là Haruno Sakura là noncp, nhưng tác giả vẫn ship couple khác, và nó không hẳn là nam và nữ, mà có nam và nam, hoặc nữ và nữ (cái này rõ vờ lờ), thậm chí có thể có nữ và nam, và nếu các cậu không thích , có thể skip qua đoạn đó hoặc rời đi trong im lặng, tác giả sẽ tôn trọng mọi người, nên mọi người cũng hãy tôn trọng otp của tác giả nhé. Yêu mọi người lắm. <3

------

Việc có mặt tại phố đèn đỏ vốn dĩ chỉ là vô tình thôi. 

Tôi từng tiện tay giúp đỡ một Oiran của kỹ này khi chị ấy gặp một toán cướp, không ngờ chị gái ấy lại nhiệt tình giúp đỡ tôi, nên tôi cũng thuận tiện tạo một mối làm ăn giữa hai người, mà cái bà chị này răm lắm, rất hay ve vãn mọi người, mà chủ yếu là các cậu trai nhỏ nhắn hoặc các cô gái có cá tính, vừa hay tôi đúng gu chị ấy. 

Không hổ là top server lầu xanh, chấp mười con Thúy Kiều, chị ta lẳng lơ khủng khiếp, và gần như hoàn hảo mọi thứ, từ ca hát nhảy múa, nhan sắc đỉnh cao, cắm hoa thưởng trà cũng giỏi, và đặc biệt là kỹ năng thao túng người khác cùng khả năng tình báo siêu đỉnh, chị ấy là một trong những đồng minh đáng tin của tôi. Hàng chục đơn mật báo, tìm người của tôi đều nhờ chị mà có. 

Nhưng mà... giá hơi chát. 

Tôi đặt sấp tiền xuống, vẻ mặt chua chát mà lên tiếng. 

"2 vạn Ryo... Hết đát của em rồi."

Nữ Oiran xinh đẹp cong môi, hơi nhướng mi, tay chị nâng cằm tôi lên, hai trái bóng chạm vào bức tường của tôi, giọng nói ướt át của chị ấy vang lên. 

"Chị nói với em rồi, cái giá để tìm công chúa Ốc Sên Tsunade rất cao, bà ta là một huyền thoại sống, một trong ba Sanin huyền thoại, hành tung của một kẻ như vậy, không phải kẻ vô danh tiểu tốt nào cũng tìm ra được. Ít nhiều gì cũng phải 5 vạn."

"Nhưng one-chan không phải hạng vô danh tiểu tốt đúng không?"

Chị ấy cười vang lên.

"Cái miệng ngọt ngào này, hay để chị hôn một cái, chị giảm mỗi lần hôn 1000 Ryo, còn nếu em chịu trao thân cho chị, chị sẽ giảm mỗi lần 1 vạn Ryo, vậy chỉ cần 5 lần là chị sẽ nhận yêu cầu."

Đôi mắt của chị ấy nhìn tôi, hai tay tôi vội run lên, hơi trượt nhẹ khỏi cái ôm của chị ta. Lẳng lơ, lẳng lơ kinh khủng. 

"Thôi để em đi cày tiếp."

Nói xong tôi chạy vội, không kịp ngoảnh mặt, mặc kệ ánh mắt như sói đói của chị ấy nhìn chằm chặp tôi. 

Ra khỏi kỹ viện, hai tay tôi nổi lên một tầng da gà, sợ thật. Vậy việc tìm kiếm sư phụ là hơi khó, vậy cứ để vạn sự tùy duyên đi. Tôi cũng không muốn mất trinh.

Tôi vẫn chưa muốn trao thân cho ai đâu, với lại, cơ thể thật của tôi chỉ mới 12 thôi. 

Tôi trở lại cơ thể của mình cũng 3 năm rồi, suốt thời gian đó, Nana chưa trở về. 

Cuốn nhật ký mỗi ngày tôi viết gửi em ấy cũng phải đến quyển thứ tư rồi. Và em vẫn không trở về. 

-

Nanako nhìn vào gương, cô sờ vào gương mặt của mình, nhìn mái tóc hồng, đôi mắt xanh, cô cười rộ lên, đối diện với hình hài trong gương. 

"Sakura Haruno , dù không biết cậu có tồn tại không, cậu đang ở nơi nào, tớ cũng sẽ cố gắng khiến cho cậu thật hạnh phúc, và nếu một ngày tớ phải trả lại cơ thể này cho nguyên thân, tớ mong cậu hãy thực sự sống để tỏa sáng." 

-

Ngày mai là ngày nhận đội rồi. 

Và nếu không có sự chen ngang bất chợt nào, tôi vẫn sẽ là thành viên nữ duy nhất của đội 7, đồng đội của tôi vẫn là Jinchuriki Cửu Vĩ Uzumaki Naruto và Mạt duệ Uchiha Uchiha Sasuke , Jounin của chúng tôi vẫn là Kakashi-sensei .

Thật lòng, tôi vẫn luôn mong chờ có ngày Đội 7 của chúng tôi trở lại như xưa, nhưng tôi không thể chờ được khoảnh khắc đó. Nếu theo dòng ký cứ mơ hồ về nguyên tác chảy trong đầu tôi, ba chúng tôi, à không, bốn chúng tôi đã thực sự trở lại, nhưng ... cái giá phải trả là quá lớn. 

Thật lòng, tôi sẽ cố hết sức bảo vệ đội 7 hiện tại. Dù chắc chắn, một mình tôi sẽ không thể. Nhưng tôi tin vào bản thân. 

Tôi rất mong chờ ngày mai. Sao thời gian trôi lâu vậy chứ. 

Một đêm nữa trôi qua, học viện Ninja vẫn ồn ào không khác gì mọi ngày. Vẫn là tiếng tranh cãi chỗ ngồi kế bên Sasuke là của ai,... Sasuke chọn ngồi kế Naruto,... lần này tôi không chen vô giữa nữa mà ngồi cạnh Shikamaru, không biết lần này họ có trao nụ hôn cho nhau không nhỉ? Có vài tên con trai lại nói qua vài câu về việc Naruto tốt nghiệp bằng cách không ai ngờ đến, không khác lần trước lắm, nhân vật chính luốn nổi bật mà. Choji vẫn ăn, và mời tôi ăn cùng. Shikamaru đang ngủ, ngủ rất say. Hinata vẫn ngắm nhìn Naruto. Ino đang cãi nhau với mấy nàng khác về Sasuke. Kiba và Shino thì ngồi với nhau, Kiba nói chuyện với Akamaru, Shino không nói gì chỉ ngồi nhìn Kiba, thực lòng , nhìn hai người họ rất giống một đôi, kể cả trong nguyên tác cũng không thấy đề cập sự hiện diện của người yêu hai người họ thì phải. Còn thầy Iruka vẫn tức giận luyện giọng như hằng ngày. 

Tôi nhìn lớp học này, mọi thứ tua lại một lần, các sự việc tôi đã biết trước lần lượt sảy ra, và không lệch đi tí nào, nụ hôn đầu của hai thằng đồng đội tôi vẫn là dành cho nhau. Và Naruto ngáo ngơ vẫn bị hội nàng thơ của Sasuke đập bầm dập, thương ghê. 

Đội của tôi vẫn là đội 7. Đồng đội vẫn luôn là Naruto, Sasuke. 

Khác là, ánh mắt Naruto nhìn tôi không còn vương vấn tình cảm nam nữ như năm xưa nữa, mà chúng tôi chính là đồng đội anh em cùng nhau làm đủ trò. Sauke không còn coi tôi là con tóc hồng làm vướng chân, phiền phức, không đáng tồn tại như xưa nữa, cậu ấy đồng ý cho phép tôi là đối thủ của cậu ấy. 

Cảm giác này,... thật hạnh phúc mà. 

Chỉ còn thầy Kakashi nữa thôi, ngủ một giấc và chờ đợi thầy nào. 



_Tobe Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro