Chương 9: Nhóc này là lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về rồi đây, ai quên tôi chưa?

À, tôi sẽ bẻ Sakura Haruno nguyên tác nhé, mắc dù đến chương 9 rồi nhưng bây giờ tôi mới nói, ai mong chờ một Đào sát gốc thì mơ đi. Tôi bẻ con bé vẹo cột sống rồi. Haha.


----oOo----


Tớ là lỗi.

Một lập trình bị lỗi của thế giới này Sasuke-kun à.

Vì thế, tớ sẽ làm đúng cương vị của một lỗi. Tớ ... sẽ phá tung thế giới này và xây dựng nó thành thiên đường của tớ . Hì.

Tớ ngạo mạn.

Đúng.

Tớ cuồng vọng.

Không sai.

Tớ ảo tưởng.

Cứ cho là vậy đi.

Tự tin của tớ đâu ra vậy?

Bẩm sinh.

Cậu hỏi tớ nghĩ tớ có làm được không á?

Được chứ, tất nhiên rồi.

Này hỡi kẻ bị lập trình hỏng, ngươi có quá tham vọng không?

Không hề.

Tại sao ngươi lại phải làm thế?

...

Cô ta không trả lời.

Cô ta bị gì vậy?

Bị khó hiểu á.

------

Uchiha Itachi cầm trong tay là đôi mắt sharingan đỏ tam câu ngọc, nó đang được đựng trong một dung dịnh xanh nhớt kì lạ, một đôi mắt nguyên vẹn, được khoét ra từ chính tộc nhân của anh.

Anh ta tức giận.

Tức điên lên.

Huyết mạch anh ta sôi sùng sục.

Đôi mắt Sharingan của anh xoay chuyển.

Phẫn nộ lắm rồi đúng không?

Uất hận lắm rồi đúng không?

Hãy trở thành quân cờ của tôi đi, và chúng ta sẽ chơi một trò chơi, cho đến khi tìm ra tôi. Và phần thưởng của anh sẽ đến.

Nào Itachi, đến với ván "game" này đi nào, hãy giúp tôi chơi một ván cờ thật vui nhé. Chơi với thế giới này, chơi với "thần linh".

-------

"Hai em làm gì ở chỗ này thế?"

"Biết là tuổi ăn tuổi lớn nhưng yêu đương lét lút là không nên đâu nhá!"

Giọng nói đó là của thầy Mizuki, chủ nhiệm lớp bên cạnh.

Sakura và Sasuke nhìn về phía thầy ta.

Một đứa lạnh nhạt một đứa mỉm cười. Nhưng ánh mắt chúng đều trống rỗng và cô tịch, chúng nó nhìn thầy ta như một sinh vật dư thừa.

"Chào thầy ạ."

Thầy Mizuki nhìn hai học trò trước mắt, dường như không nhận ra sự ghét bỏ trong ánh mắt của chúng.

Sakura lắm lời vài câu, rồi quay lưng bỏ đi. Trước khi đi còn nói gì đó với Sasuke, khiến cậu ta tức đỏ mắt nghiến răng mà lại chỉ nhắm mắt dậm chân quay đầu trở về.

Trở thành tòng phạm của tớ đi Sasuke-kun. Cậu sẽ được mở ra một chân trời mới. Cậu sẽ giải mã được và hoàn thành mục tiêu đầy vô vọng của cậu.

Xin lỗi nhiều nhé. Vì tớ nói đúng quá, cái tôi cao chót vót của cậu sẽ bị đâm chọc liên tục, và sự tự ái của cậu sẽ tăng cao.

Sasuke-kun, chàng trai đáng mến mà tớ từng say đắm, hãy cho tớ xem cậu sẽ lựa chọn như nào đi.








.








"Chúc mừng con, Sakura-chan!"

"Con mà lị!"

Gia đình Haruno cười tươi rói chào đón cô tiểu thư nhỏ của họ trở về, ông bà Haruno vui vẻ sửa soạn một bữa tiệc nhỏ chúc mừng con gái của họ. Haruno Sakura, đã tốt nghiệp học viện Ninja, chính thức trở thành Genin.

Cô cười tươi, tinh nghịch mà đùa giỡn cùng cha mẹ mình. Tận hưởng sự bình lặng này trong phút chốc cũng là một cách hay để lấy chút đà cho bão tố ở tương lai không xa.

Đôi mắt xanh bích ngọc trìu mến nhìn gia đình nhỏ, và bản thân ở chính gương, Sakura chỉ ước bản thân mình có thể nhanh chóng hơn một chút, vì bàn cờ chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ dựng xong rồi.

Cắt một miếng thịt bò ngọt ngọt sớt, Sakura tự hỏi, nếu như cô cũng cắt đầu Obito như vậy thì sao nhỉ?

"Sakura , vừa miệng không con?"

"Ngon lắm mẹ ạ."

"Haha! Vậy con gái của ba ăn nhiều chút, đợi ngày mai ta sẽ dẫn con dến cửa tiệm vũ khí chọn nhưng thanh Kunai tốt nhất, những chiếc Shuriken tốt nhất cho con."

Dạ... Hai người luôn dành cho con những điều tốt nhất mà.

Tôi tự hỏi rằng, Nana em có vui không? Hẳn rồi, vì em yêu những điều ấm áp mà.

Sau khi xong bữa trời mới chỉ nhá nhem tối, nhiều khu phố trong làng vẫn còn nhộn nhịp lắm, Sakura ra khỏi nhà, thong dong đi bộ.

Một trong những nơi phồn hoa ồn ã bậc nhấc làng Lá hẳn là phải kể đến những hội chợ, những khu phố ẩm thực, và đặc biệt : Phố Đèn Đỏ.

Đừng bao giờ coi thường những người phụ nữ có tiền tài , nhan sắc và lượng tình báo khổng lồ trong phố đèn đỏ vì cái lốt kỹ nữ của họ. Những kẻ có tiền, có quyền thế mới đủ tài năng và địa vị để có một đêm với các Oiran(*) , và khi chúng sơ hở, họ sẽ moi móc những thông tin từ chúng một cách mượt mà và trơn tru. Những con quái vật đấy đáng sợ lắm đó.

"Chào buổi tối. Hôm nay là một ngày tuyệt vời để thưởng thức khúc tam vị tuyến vang cao bên cạnh khóm mộc lan dịu dàng~"

Sakura, sau khi dùng vài mẹo biến đổi cơ thể, đã ngang nhiên tiến tới phòng trà đắt nhất Phố Đèn Đỏ. Cô đọc một câu dài, chờ nửa phút, rất nhanh, một người phụ nữ vòng một căng tròn, eo thon mông nở đã ra mở cửa. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ngang lưng, đôi mắt như ướt nước đưa tình, môi đỏ mọng có nốt ruồi chí tô nét. Cô mặc một bộ Yukata hè truyền thống màu đỏ rực , vai áo trễ xuống còn ngực thì lộ ra, khi mở cửa, vòng một có hơi lay đưa, chỉ một chữ để nói thôi: Ngon.

Giọng nói của cô gái ấy cất lên, ngọt ngào và có chút gợi tình.

"Bé con, đến rồi à?"

"Lại phiền chị rồi."

"Muốn tìm Công Chúa Ốc Sên, giá không rẻ chút nào, nhưng nể tình là em nên chị sẽ đổi luật một chút, đ-ê-m n-a-y em phải phục vụ chị cho tốt á nha~"

Cô gái ấy mím môi cười, nháy mắt gợi tình với Sakura. Mà Sakura lúc này chỉ biết cười mà thôi.








_Còn tiếp.

-------------

Hơi sốc... Truyện mình như loèn ấy mà cũng bị đạo hả:)))?? Sáng nay tôi nhận được tin truyện của tôi bị đạo, tôi khá ngạc nhiên đấy.

Thật ra, tôi khá vui khi [Đoạt Xá] được chào đón, nhưng tôi nghĩ nó chưa nổi hay hay đến mức để bị đạo.

Tôi không quan trọng việc bị lấy ý tưởng hay bị nhái, nhưng ít nhất hãy hỏi xin tôi trước.

Nói thật lòng thì [Đoạt Xá] bây giờ vẫn trong tình trạng nham nhở chẳng đâu ra đâu, vẫn còn một quãng đường dài để biến nó trở thành một truyện đáng để gọi là tác phẩm, tôi rất tôn trọng và hạnh phúc khi các bạn độc giả của tôi ở bên và ủng hộ. Nên nếu truyện có vấn đề gì, có gì nên và không sửa, chỗ nào phi lí, các bạn có thể ở bên hỗ trợ tôi.

Mãi yêu nhưng người bạn qua mạng sẵn sàng đọc những dòng lảm nhảm mà tôi đã viết ra. Chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro