Chương 8: Mấy thằng ngu suy nghĩ thú vị nhỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hmmm... chúc mừng 1k view!! 

----oOo----

Sakura lững thững đi trên hành lang trường học. Sắp tốt nghiệp rồi mà nhàn rỗi ghê, dao kề lên cổ rồi mà không biết sợ. 

Sakura: Có phải mỗi cổ mình đâu, kéo theo mấy đứa đi cùng rồi không lo không lo. 

Ngồi trong lớp học, dãy cuỗi sát cửa sổ, hơn nữa còn ngồi bên cạnh tên lười Shikamaru, cô nhàn nhã mà thả mình vào làn gió thoảng.

Một chữ thôi: Sướng. 

Thầy Iruka dạo này cọc hơn hẳn, Sakura liếm mấu môi đánh giá. 

"Tôi không còn gì để giảng dạy cho các em nữa, chỉ có chút kinh nghiệm sao cho không chết mất xác ngoài chiến trường thôi, các em muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì cũng khâu mỏ lại để những người còn muốn sống nghe. Ninja mà ồn ào, lúc nào cũng bô bô có ngày bị địch thọc cho vài phát cũng chẳng hay."

Bọn học sinh im lặng hoàn toàn, vài đứa còn khẽ nuốt nước bọt, mồ hôi hơi chảy trên má. Ai đó trả lời cho họ vì sao quý ngài thầy giáo Iruka hiền lành ngày xưa giờ biến thành như này đi. 

Sakura: ... Nhìn chỗ khác đi, tôi không làm gì cả. (Tôi chỉ thi thoảng đá đểu mấy câu thôi.

"Tôi có một câu hỏi kiểm tra cái não bé xinh của mấy trò đây, dỏng tai lên mà nghe vì tôi chỉ nói một lần."

Lúc này, Shikamaru đang ngủ gục cũng quay mặt lên, mở một mắt, trông lười biếng nhưng nhìn kỹ có thể nhận ra cậu ta rất tập trung. 

" Ôi chà, thiếu gia lười hứng thú với câu hỏi này sao? "

" Cảm thấy nó thú vị. "

Hay thật, ngày xưa cô ta chỉ mải miết với mái tóc, ờm, Sasuke - kun, mấy trò đấu đá với Ino mà không nhận ra, trường học cũng có mấy trò hay ho thật, và thầy Iruka cũng thế. Sakura dùng ngón trỏ cuốn cuốn lọn tóc, bâng quâ nghe câu hỏi của Iruka.

" Khi em đã trở thành một Ninja, em sẽ phải đối đầu với một cái chết, nhiệm vụ khó nhằn và vô số tình huống phát sinh. Khi em đang nắm giữ bí mật của làng phải bảo vệ nó bằng mọi giá, em sẽ làm gì khi bản thân bị đuổi cùng giết tận bởi những kẻ mạnh áp đảo mình ? Trả lời đi, một câu trả lời đủ để quyết định tương lai các cô cậu rồi đấy. " 

Mấy con mắt non nớt nhìn nhau, cũng có vài người nhanh chóng đưa ra câu trả lời của mình. 

" Em sẽ chiến đấu đến cùng cho đến khi chết."

"Ừ, chết rồi thì bí mật của làng cũng lộ luôn, đầu óc ngu si tứ chi phát triển à."

" Em sẽ tự sát. "

" Còn câu trả lời nào có não hơn không? "

"Sợ gì, tương lai em sẽ trở thành Hokage, em chẳng việc gì phải sợ hãi kẻ địch, cứ đá đít hết kẻ địch thôi!" 

"Riêng em thì thầy miễn đưa ý kiến.

"Hừ... Dobe."

"Không có câu trả lời thì khóa miệng vào."

"..."

" Em sẽ giấu nó vào trục không gian. "

"Rồi, chết là lộ. "

" AAAAHHH! RỐT CUỘC CÂU TRẢ LỜI LÀ GÌ CHỨ ÔNG THẦY NÀY!!" 

Shikamaru liếc đám học sinh đã mất kiên nhẫn, rồi nhìn con bé đầu hường đang cười tủm tỉm bên cạnh. 

"Sao đấy?"

"À, không có gì, chỉ là không ngờ thôi."

"?"

"Mấy thằng ngu suy nghĩ thú vị nhỉ." Shikamaru chề môi với câu trả lời đầy kiêu ngạo của cô bạn mình. 

"Vậy cậu thì sao, câu trả lời của cậu là gì."

"Nếu họ muốn thì cứ đưa thôi."

Shikamaru nhướng mày. 

"Tiền đề là họ đủ thông minh để lấy, bí mật của làng , cậu nghĩ nó là gì?"

" Cấm thuật sao? Hay các thông tin nắm giữ của các gia tộc lâu đời? " Cô bâng quâ nói. 

"Mật báo? Hay thư từ giấy tờ quan trọng?" 

" Hì, bí mật ấy à, nó nhiều lắm."

" Nhưng bí mật có thể tự bảo vệ nó đó. "

"Dài dòng quá, lạc đề rồi, về trọng tâm câu hỏi đi đầu hồng."

"Tụt hứng quá đầu dứa."

" Thì... nhiệm vụ nó là bảo vệ bí mật của làng bằng mọi giá. Đầu tiên là hủy bỏ cái bí mật đó ở dạng vật thể đi, biến nó trở thành phi vật thể, việc còn lại là xem họ có đủ thông minh để xẻ cái não tớ ra không thôi. "

"Câu trả lời của riêng cậu nhỉ?" 

"Đặc quyền của người có não mà. Cậu cũng có nhỉ, quý ngài Nara. "

"Phiền phức..."

Lớp học kết thúc vào lúc chạng vạng, nhưng cô đi lên sân thượng thay vì về nhà. Cô ta đang chờ đợi một người, chờ lâu chờ dài cả cổ mới gặp được người cần đợi. Cô chề môi. 

"Lâu quá đó tiểu thiếu gia Uchiha."

"Cắt đuôi mấy đứa con gái mà chật vật nhỉ~"

Sasuke khuôn mặt lạnh đi mấy phần, sát khí tỏa rõ ràng, cậu ta đen mặt gắt gao nhìn cô ả đang ung dung một cách quá mức. Thậm chí con mắt Sharingan đỏ rực đã được bật lên. 

"Quà được chứ?"

"Rốt cuốc cô lấy nó ở đâu!!?"

Sasuke gằn giọng bóp chặt cổ của Sakura, sự điên tiết của cậu ta được lộ rõ. Sakura nhíu mày không vui, cô bẻ tay của Sasuke vật ra sau, xin lỗi nhé, cậu mạnh hơn tôi, nhưng tôi có nhiều lợi thế hơn cậu, về cả trí và lực, hơn nữa... 

"Đừng có phá hỏng sự xinh đẹp của tôi." Đây là món quà tôi dành tặng cho em ấy, cậu có tức cũng đừng làm tổn hại chứ

Sasuke vùng dậy, Sharingan nhất câu ngọc xoay tròn, thể hiện rõ sự sục sôi trong máu của chủ nhân nó. 

"Hỏi lại nhé, quà được chứ?"

"CẬU LẤY CON MẮT SHARINGAN CỦA TỘC TÔI TỪ ĐÂU!!?"

"Cậu.Đã.Làm.Gì?"

Nhưng trả lời cậu ta lại là sự yên lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió xì xào như đang bàn tán gì đó bên tai cậu ta. Và khi đối diện với một kẻ đang nổi điên hiển nhiên chính là một con điên. Cô ta đáp lại cậu ta bằng một thái độ ung dung, ung dung đến ứa gan. 

 ----oOo----

Chương này xàm là nhiều, nhưng cũng sắp vào mạch rồi, thi thoảng nhảm một chương vậy.

À, lần nữa, chúc mừng truyện đạt 1k view <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro