Chương 7: 'Câu cá'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura dương mắt nhìn lên màn đêm rộng lớn. 

Cô nằm thẫn thờ trên cỏ xanh cảm nhận cái buốt giá đến tê dại từ gió , từng đợt từng đợt lồng lộng. 

Rất nhanh máu trên cơ thể ngừng rơi, rồi vết thương dần lành lại , Chakra cũng nhanh chóng khôi phục. 

Cô ta ngồi bật dậy, không rõ đang nghĩ đến cái gì nhưng  nụ cười tê dại đã thủ sẵn trên môi, cô ta ngờ nghệch ngắm nhìn vũng máu đã khô dưới chân, rồi ngắm nhìn cái xác đã bắt đầu nguội lạnh. 

Cô đổ một lọ dung dịch kì lạ xuống cái xác, rồi vác nó đến một hang động mà cô đã cất công chuẩn bị, còn nhanh nhẹn sử dụng một phân thân đưa Naruto về nhà. 

Cô nhìn cái xác, vật thí nghiệm từ trên trời rơi xuống, không hốt về thì uổng. 

-----

Một vài năm sau, Sakura lại đóng vai một học sinh ngoan ngoãn bước đến trường. 

Số tiền mà cô ta kiếm được nhờ Naruto là một khoản không nhỏ, nhưng chỉ cần khéo một chút là có thể lấy được về tay. Tiền... quả là tiên là phật, ha ha. 

Cô bước vào lớp học, vẫn là một bầu không khí ồn ào. 

Sắp tới là cô sẽ thi lên Genin, tốt nghiệp học viện. Sớm thôi sớm thôi, mục đích của cô ta sẽ đạt được, sớm thôi sớm thôi, người cô yêu thương sẽ trở về. 

"Được rồi!! Vào lớp rồi đấy mấy đứa kia!! Không chấn chỉnh thái độ là tôi không chắc mấy đứa có thể tốt nghiệp học viện được đâu đấy! Hôm nay thực hành đối chiến, lăn xuống sân tập cho tôi!" 

Thầy Iruka gằn giọng nói to, ra hiệu cho lớp chúng tôi xuống sân tập. Lớp có 30 học sinh, hai thành viên đối chiến được quyết định bằng cách rút thăm, vài học sinh không nhịn được thắc mắc:

"Thưa thầy, rút thăm thế này ngộ nhỡ chênh lệch năng lực thì sao?" 

"Thì kệ tụi bây."

"Ủa!?"

"Trở thành Genin, đồng nghĩa với việc đã đặt bản thân trước lưỡi hái tử thần, kẻ địch dù yếu hay mạnh cũng đều phải đương đầu cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, đây cũng là lý do cho bài tập này, rõ chưa?"

"Rõ!"

Tôi nhìn tờ thăm, là một nữ sinh trong lớp, xếp hạng tầm trung, nhưng cô nhóc này nổi tiếng trong lớp với sự khôn lỏi trong đấu tập. Thầy Iruka đánh giá cậu ta là một con nhóc ranh ma. 

Tôi không quá chú tâm đến đợt đối chiến này, vì đơn giản tôi đã làm nhiều rồi. Ngược lại, tôi muốn xem hai tên oan gia kia đánh nhau hơn. Sasuke, Naruto, hai tên ngốc đồng đội của tôi. 

Cô nhóc kia tên Zume, Zume phóng ba chiếc kunai về phía Sakura, Sakura cũng đáp trả lại bằng ba chiếc Kunai. Tiếng kim loại va vào nhau , cả sáu chiếc phi tiêu đều rơi xuống đất , Zume là người tiên phong lao lên trước, cô nhóc sử dụng nắm đấm lao tới chỗ Sakura, khi thấy Sakura hơi thủ thế, liền móc ra năm chiếc kim nhỏ phóng về phía cô. 

Sakura tặc lưỡi, đó là lý do cô bảo con nhóc này rất khôn lỏi. Năm cái châm bị hất phăng một cách nhanh chóng, Sakura chờ đợi cô nhóc kia đến gần, vung cao chân làm một đòn chốt hạ. 

*Tư thế của Sakura.

Sasuke: *mặt mũi âm trầm* ... Cô ta thay đổi quá nhiều!!

Naruto: Tuyệt đối không được trêu chọc Sakura - chan. Tuyệt đối không được trêu chọc Sakura - chan.  Tuyệt đối không được trêu chọc Sakura - chan .

Rất nhanh, cô nhóc Zume được đưa đi sơ cứu vết thương khẩn cấp. Kết thúc vai diễn đi lãnh cơm hộp. 

Sakura lau đi vết bẩn ở khóe môi, nhìn đời bằng nửa con mắt, cô chẳng muốn giấu diếm kĩ năng hay ẩn mình trong đàn cừu hay gì cả. Đơn giản là rải nhiều mồi, cá đến càng nhiều, mồi càng đa dạng, cá lớn càng dễ cắn câu. 

Trận đấu kết thúc nhanh chóng bằng đòn không thể nào hoàn hảo hơn, Sakura về chỗ, chờ đợi màn biểu diễn mà mình mong đợi. Thầy Iruka tiếp tục đọc danh sách những người kế tiếp, trong lòng vẫn luôn thở dài mấy con quái vật lớp mình.

Nanako thích che dấu thực lực, sống một cuộc sống vô ưu vô lo. Sakura lại phô trương ra kĩ năng của mình, thả mồi bắt cá, nhảy nhót trêu đùa cái chết. 

Từ một cô gái ngây ngô, tự ti, mang một tâm hồn thơ mộng. 

Cô ta trở nên vặn vẹo hơn, điên hơn. 

Sakura ngắm nhìn hai người đồng đội mình, môi nở nụ cười thỏa mãn. 

Từ cái gì tâm hồn cô lại u uất như vậy? 

Do sự mặc cảm tội lỗi? Hay do chính bản thân cô ta? 

Sakura liếc mắt nhìn cành cây trên đầu rồi lại chăm chú nhìn về trận đấu trước mắt, tầm mắt dừng lại ở Sasuke nhiều hơn một chút, cong đôi mắt. 

Chào ngày mới, rắn trắng. Chủ nhân của mày lại rục rịch rồi. 

Shikamaru lẩm bẩm gì đó rồi nói với Sakura. "Cậu lại làm gì nguy hiểm à?"

Sakura ngây ngô trả lời. "Có gì đâu, tớ chỉ nghĩ hôm nay có nên đi câu cá không thôi mà."

Phiền phức, cẩn thận không thì cá không có còn mất luôn cái cần đấy. Quân sư trẻ tương lai cau mày, nằm xuồng nhắm mắt lười biếng ngủ. 

Còn Sakura? Ai biết cô ta lại bắt đầu toan tính điều gì. Chỉ biết là nó chẳng tốt đẹp hay ít nguy hiểm gì đâu.



_Còn nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro