Chương 1: Chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°

Crosstain cố gắng mở mắt ra nhưng cố cỡ nào cũng không được nhưng tai thì vẫn còn nghe được tiếng của một nam một nữ. Cái gì mà "đặt tên" rồi gì mà "Naruto" rồi "Hiruka" rồi lời dặn dò yếu ớt gì đó của hai người đang nói chuyện. Không để ý nhiều, cô giờ đi ngủ.

Minato bắt đầu phong ấn Cữu Vĩ lên Naruto và Crosstain nhưng chỉ phong ấn vào được mỗi Naruto. Minato ngạc nhiên nhưng rồi nhưng rồi mỉm cười, con ông có thiên phú từ nhỏ sao? Rồi phong ấn nửa còn lại vào cơ thể mình.

Lúc đó, Minato cảm nhận được một nguồn charka khổng lồ phát ra từ chính đứa con gái của mình. Không nói nhiều, nhanh chóng phong ấn charka ấy lại, Minato e sợ nguồn charka lớn như vậy lại tồn tại trong cơ thể một đứa bé, một ngày nào đó cái thân thể bé nhỏ này không chịu được mà phát nổ mất.

○○○

3 năm trôi nhanh như tốc độ rùa bò.

Crosstain... à không, phải là Hiruka mới đúng, cô là em gái ngốc được Naruto yêu thương và bảo vệ. Năm nay cả hai đã được 3 tuổi rồi, xét về chiều cao thì Hiruka cao hơn Naruto một cái đầu. Nhìn vào tưởng chị em không.

Hiruka rất yếu đuối, hầu như bị là bị bắt nạt hoàn toàn và lúc nào Naruto cũng phải can hoặc tụi nó không ngưng Naruto đấm cho vỡ mồm. Vậy nên tụi nhóc toàn bắt nạt Hiruka vào lúc không có Naruto mà đánh rất mạnh.

Khác với nguyên gốc, Naruto và Hiruka được cấp cho một căn hộ khá rộng rãi. Naruto gần như là hoàn hảo, không quậy phá hay loi nhoi nữa mà trầm tính, ít nói, khá lạnh lùng nhưng với em gái Hiruka thì rất là ôn nhu, dịu dàng. Ha... bù lại sự hoàn hảo ấy thì Naruto bị mắc bệnh lười. Còn Hiruka thì có nhoi đó, nhưng không có quậy phá. Naruto không cho phép Hiruka xa cậu, bởi một khi bị tách ra là Hiruka bị bắt nạt ngay tức khắc. Điển hình như đây:

Naruto bảo Hiruka đứng im, một chút rồi cậu quay lại, nhưng vừa mới đi không được bao lâu thì có đám nhóc tới kím chuyện, xô ngã cô.

- "Ê! Con quái vật, hai anh em mày ở cái làng này làm gì, sao mày và nó không đi chết đi. Ha ha ha... "

Đám nhóc đó cười lớn đánh Hiruka, bảo Hiruka là quái vật còn bảo đi chết nữa. Hiruka khóc lớn không làm được gì tụi nhóc, chỉ phát ra chút tiếng khàn khàn. Để cho tụi nó đánh đập, cười rồi chửi.

- "Các người nói tôi ra sao cũng được, nhưng tôi cấm các người không được nói xấu anh tôi"

- "Người như mày có quyền lên tiếng ở đây sao"

Tụi nhóc ấy khinh bỉ, cười lớn rồi đánh càng mạnh hơn.

Và rồi... bọn nhọc ngừng lại, run rẩy lạnh sóng lưng từ từ quay lại đằng sau.

- "Đi... đi thôi tụi bây, con quái vật thứ hai tới rồi! "

Biết là anh cô tới, vội đứng dậy chạy tới chổ Naruto khóc lớn.

- "Anh hai, em sợ lắm, em đau lắm"

Nói rồi càng khóc lớn hơn lúc nãy. Naruto bất lực xoa đầu Hiruka, ôn nhu nói.

- "Biết sợ, biết đau rồi còn dám tách khỏi anh nữa không"

- "Em sai rồi, em sẽ không tách ra nữa đâu"

Hiruka dần nín khóc, móc trong túi ra vài viên kẹo rồi cười.

- " Anh ăn không "

-----------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả

Tớ tưởng tượng Naruto thấp hơn một cái đầu mà xoa đầu Hiruka á, trời má cười muốn xỉu luôn.

Không biết có vừa lòng các cậu không nữa, tớ rất dở về viết văn á, thực sự sợ, vì đây là truyện đầu tay.

Trong lớp thì cứ bị thầy ngữ văn nói là văn chương nghèo nàn... nên cứ cảm thấy tự ti sao sao á.

Các cậu góp ý kiến cho tớ rút kinh nghiệm nha ^•^

Chào~ \(^////^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1vs1