Chương 2: Còn có người khác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trời đẹp, nhiều mây và có nguy cơ trưa nay hoặc chiều nay sẽ có mưa lớn... à nhầm.

Hôm nay Hiruka đặt biệt dậy sớm, vì lí do xúc giác của cô khá là nhạy, cảm nhận được nhiệt độ khá ẩm nên có thể sẽ mưa. Vệ sinh sửa soạn xong, Hiruka xách túi đi chợ ra ngoài, không quên ngó vào phòng anh hai yêu dấu của mình. Ngày nào vẫn như ngày nấy, Naruto vãn nằm lì ra đấy cho tới khi ngửi thấy mùi đồ ăn.

Hiruka thở dài một hơi rồi đi ra ngoài,  có lo sợ một chút vì không có Naruto bên cạnh. Nhưng hôm nay Hiruka sẽ cố. Tỏ ra bộ mặt quyết tâm rồi đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng bàn tán nói xấu cô của một vài người nào đó, ngay lúc này, thật sự muốn chạy lại chổ họ đấm cho phát để ba má họ không nhận ra. Vâng, đó là suy nghĩ của tác giả. Không đời nào Hiruka lại làm thế, Hiruka rất hiền, chắc vậy.

Mà thôi không sao, họ không đánh là được rồi.

*

Hiruka ghé vào một tiệm tạp hóa nhỏ, mua vài hộp đồ ăn liền bỏ vào túi rồi tính tiền. Cô không làm đồ ăn, vì Hiruka chỉ mới 3 tuổi, sao mà làm đc chứ, cùng lắm là nấu mì ăn thôi.

*

Về đến nhà, Hiruka đặt những hộp đồ ăn vào tủ lạnh. Để xem, bây giờ chỉ mới có 5 giờ 30 phút. Cô quyết định bắt đầu ra ngoài luyện tập từ những thứ cơ bản để tăng cường sức khỏe của mình. Cô rất yếu mặc dù đã vận động rất nhiều, ví dụ như: Hằng ngày lôi Naruto xuống giường, lôi Naruto vào bàn ăn, rượt Naruto vì Naruto dám lấy kẹo của cô. Nhiều vậy mà vẫn rất yếu, trong khi Naruto chỉ nằm có một chổ mà khỏe hơn Hiruka gấp mấy lần rồi. Không thể nào chấp nhận được, cuộc đời thật bất công mà.

Hai anh em nhà này thật ngược đời.

Bắt đầu bằng việc chạy bộ, Hiruka bắt mình phải 1 vòng quanh làng, không hoàn thành sẽ không về nhà. Dù gì cũng là trẻ con, còn yếu hơn những đứa trẻ khác nữa mà. Chạy một vòng đã quá lắm rồi, nhiều hơn sao có thể chứ.

Ngày hôm nay cả làng lạ lắm, không ai bắt nạt cô. Toàn nói xấu chỉ chỉ trỏ trỏ cô chứ không như những ngày trước đó. Hiruka nhìn họ như dị nhân, mặc kệ họ, giờ chạy thôi.

Vừa chạy, Hiruka suy ngẫm: Naruto rất mạnh đúng không? Nếu một ngày Naruto gặp đối thủ mạnh, cô tin chắc chắn rằng Naruto sẽ thắng. Hiruka nhìn thấy được tinh thần bền bỉ và không khuất phục trước ai ở trong vẻ ngoài lười biếng ấy. Hiruka rất sợ, đúng, cô rất sợ một ngày nào đó, chính cô sẽ là điểm yếu lớn của Naruto dù cho Naruto có đánh thắng kẻ đó.

- " Tương lai, tính mạng của em và cả làng gặp nguy hiểm, và anh chỉ được chọn một trong hai... tất nhiên là em tôn trọng quyết định của anh, em không cản. Chỉ mong anh đừng vì một sinh mạng bé nhỏ này mà anh từ bỏ cả làng..."

Ơ khoan, hình có cái gì đó sai sai, suy nghĩ của Hiruka đi trước tuổi rồi thì phải. Hiruka áp tay vào mặt, vỗ vỗ vài cái.

-" không suy nghĩ thoái hóa nữa, tập trung vào chạy thôi"

Và tất nhiên, với thân thể yếu ớt này miệng thì nói thế nhưng mà đã mệt rã rồi, đành ngồi xuống nghĩ mệt vậy. Hiruka nhìn lại, dù đã chạy khá lâu (đương nhiên là đối với Hiruka), nhưng đoạn đường từ nhà cô tới đây thực sự không xa là bao.

Hiruka rưng rưng sắp khóc, đôi mắt, hai bên má, cả cái mũi nhỏ của cô đều đỏ ửng lên. Hiruka nghĩ thầm trong lòng, cứ như thế này thì mãi mãi vẫn là điểm yếu của Naruto mà thôi. Cô khóc rồi.

Cô không quan tâm tương lai của mình có tồi tệ ra sao, cô chỉ muốn Naruto sẽ trở thành Hokage và được mọi người công nhận, đó là ước mơ của anh cô mà. Hiruka cũng có một ước mơ nho nhỏ đó là ước mơ của anh cô thành hiện thực. Một con người chỉ biết nghĩ cho người khác đúng không?

Hiruka đứng lên, ngay tức khắc cô đã ngã xuống, may mắn có người đã đỡ cô.

- "Em có sao không? "

Hiruka ngước nhìn lên người trước mặt, đơ một hồi lâu. Xúc động, vẫn còn có người thứ hai quan tâm đến cô sao. Bất giác nước mắt của cô lại lần nữa lăn dài trên má. Vị thanh niên kia hoản hốt, lúng túng quơ tay múa chân.

- "Anh làm em đau sao?"

- " Không có, là do em xúc động quá thôi"

Cô vội lau nước mắt mĩm cười rồi nói tiếp.

- "Không ngờ vẫ còn có người quan tâm em, không để ý em là quái vật"

-----------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả

Tác giả không có gì để nói, ghi vậy cho có lệ thôi.

Chuyên mục này sẽ được nói vào chương sau.

Còn bây giờ thì....

Chào~ ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1vs1