Chương 3: Giọng nói lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°

Vị thanh niên kia đỡ Hiruka, Hiruka vừa đứng lên vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Lúc cô bị ngã, không phải là do kiệt sức mà ngã, khoản khắc rất ngắn ấy, cô đã bị mất ý thức. Một cảm giác nhói lên giữa lòng ngực như thể muốn chứng tỏ rằng quyết định của cô là hoàn toàn sai dù cho cô đã nói sự thật, không hề sai. Có cái gì đó đã nói với cô.

- "NGU XUẨN, ngươi nghĩ hắn xứng đáng? Tất cả con người đều là một lũ dối trá, ngu mụi"

Rồi giọng cười man rợ vang lên. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt, Hiruka không biết nó là gì, chỉ biết đó là một giọng nữ. Âm sắc lớn nhỏ khác nhau trong từng chữ, tạo nên cảm giác ghê rợn, Hiruka nghĩ lại còn rùng mình, nổi da gà da vịt.

Hiruka không nói cho Naruto hay ai khác. Mà... còn người khác để nói sao.

-" Em đang làm gì vậy?"

Giọng nói đó làm cô giật mình, thoát khỏi suy nghĩ lúc nãy. Cô lại một lần nữa sốc, cô chỉ tưởng anh ta chỉ bắt chuyện qua loa chứ không nghĩ sẽ thành ra thế này.

-" À hả... em đang luyện tập ạ."

-" Ô! Nếu em không ngại thì có thể luyện tập cùng với anh... và em trai của anh."

Hiruka  lại sốc, còn kêu cô luyện tập chung nữa chứ. Anh ta chỉ ngón tay cái ra đằng sau, cô theo hướng đó mà nhìn theo. Ơ, gì đây, cô vừa nhìn thấy một người con trai tầm tuổi cô, nét mặt kêu ngạo ngoảnh sang một bên. Ơ hay, thằng này láo, một lần nữa muốn đấm vào mặt hắn ghê. Ô vâng, đó lại là suy nghĩ của tác giả vào lúc này ạ. :))

Nhìn gương mặt khinh thường của hắn rồi quay sang người anh trai của hắn. Một người thì lạnh lùng, một người thì ôn nhu. Nếu hai người họ không có nét tương đồng trên gương mặt họ thì có chết cô cũng không tin hai người đó là anh em. Quay lại vấn đề chính.

-" Cũng được ạ! Nhưng để hôm khác được không?"

-" Cầm thanh kunai này, ngắm và phóng thật mạnh vào hồng tâm ở cái bia đằng kia thử xem."

Ơ hay,  Hiruka đã nói là bữa khác rồi mà. Nhìn thanh kunai trong tay chần chừ một chút rồi cũng im lặng mà làm theo. Cô phóng một lần đã trúng ngay hồng tâm, thiên tài là đây sao, cô lần đầu được cầm đấy. Hai người họ trố mắt nhìn cô.

Đùa sao, kiếp trước Hiruka cũng từng được huấn luyện nghiêm khắc để hành nghề sát thủ đấy chứ. Tuy trí nhớ đã mất nhưng kĩ năng thì vẫn còn sót lại đấy. Độ cảnh giác rất cao, chỉ là nhất thời nó bị vô dụng khi cô cặm cụi cầy anime và chú tâm vào ngủ. Thế mới chết đấy.

Anh ta tới xoa đầu cô, sốc lại hoàn sốc. Anh ta là người thứ hai xoa đầu cô, một dòng nước nóng ương ướt đọng vào mắt cô, rưng rưng nhưng cố kìm nén. Người em trai của anh ta bắt gặp cảnh này như muốn bộc hỏa, hình như hắn ghét cô rồi. Cô đổ mồ hôi nhìn hắn rồi nhìn anh trai hắn.

-" Vậy thôi, em đi trước đây."

Định bỏ đi thì anh ta kêu lại.

-" À quên, em tên gì?"

-" Em tên Hiruka, Uzumaki Hiruka."

-" Vậy thôi, tạm biệt, ngày mai nhất định em sẽ đến."

Cô cúi người, vẫy tay chào rồi chạy đi. Suốt đoạn đường chạy cô luôn cười tươi mặc dù đã rất mệt.

-----------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả

Chắc mọi người cũng đoán ra được hai người họ là ai rồi chứ nhỉ.

Hiện giờ đầu óc của tác giả đang đi du lịch thay cho tác giả vì mùa Corona nên văn chương bay hết cả rồi, ha ha.

Chào~ ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1vs1