Kotoba Asobi [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2. Haha

Otsutsuki Kazuo là em út của Otsutsuki Hagoromo và Otsutsuki Hamura. Cậu có một người mẫu thân rất vĩ đại là Otsutsuki Kaguya

Cậu mang mái tóc màu đen ánh bạc. Đại huynh Hagoromo mang mái tóc màu nâu hạt dẻ, nhị huynh Hamura sở hữu mái tóc màu xanh trắng. Trong khi mẫu thân lại có mái tóc màu trắng như tuyết. Hơn nữa đại huynh và nhị huynh lại là huynh đệ song sinh

Otsutsuki là một gia đình rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi Kazuo không thể hiểu nổi

Kazuo là một đứa trẻ không ngoan ngoãn, bởi vì cậu không thể hiểu, không có cảm xúc, không thể vui vẻ, buồn bã, giận dữ, hay ghen ghét, thế nên cậu không thể hiểu được gì

Trái tim của cậu hoàn toàn trống rỗng, trong khi hai vị huynh trưởng có thể vui đùa, Kazuo thì không, cậu không thể cười giống họ. Cậu luôn một mình, người ta gọi đấy là cô đơn nhỉ ? Vì không có cảm xúc nên cậu không thể thấu hiểu cô đơn

Thế giới của một đứa con nít rất đơn giản

Lúc nhỏ, đói thì uống nước cơm, mệt thì ngủ. Không khóc lóc, không quấy rầy ai

Lớn hơn chút thì biết bò quanh nhà

Hơn chút nữa thì tập đi

Không cười, không khóc, không hào hứng, không ngạc nhiên

Cậu quá ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đến bất thường

Như đã nói Kazuo không có cảm xúc, bởi vậy nên cậu trở nên tách biệt với mọi người. Đại huynh và nhị huynh trở nên lơ đãng với cậu, cậu không hiểu, cậu cảm thấy thật trống rỗng, trái tim cậu hoàn toàn trống rỗng. Trong mong đợi của Đại huynh, Kazuo không hề phản ứng bất cứ một hành động nào, hay sự kích thích nào. Họ dường như thất vọng, Kazuo không thể thấu hiểu được rằng tại sao sao họ lại mong đợi phản ứng của cậu. Mặc dù không có cảm xúc, thứ duy nhất mà Kazuo cảm nhận được là sự nặng nề

Kazuo hay nhìn thấy mẫu thân thường đứng một mình trong nhiều giờ. Y phục trắng sạch sẽ, và mái tóc trắng như tuyết phất phơ trong cơn gió. Đôi mắt Bạch nhãn hướng về phía Thần thụ. Người luôn như vậy

Kazuo hơn một tuổi rưỡi bò về hướng mẫu thân, nhẹ nhàng không chút tiếng động. Cậu không quấy rầy người, cậu chỉ yên lặng giống người, nhìn về một hướng như người. Cứ vậy hai mẹ con cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh trong yên lặng

- Kazuo

Đột nhiên mẫu thân cất tiếng gọi

Đứa trẻ ngơ ngác nhìn lên khuôn mặt tuyệt sắc ấy. Thực sự thì không ai nhìn ra cậu đang ngơ ngác cả, vì đôi mắt ấy quá mức trống rỗng. Và chính chủ cũng không ý thức được cảm xúc của mình

- Con sẽ luôn vâng lời ta chứ ?

Một câu hỏi không mong trả lời. Kỳ thực Kaguya cũng không mong nhận được câu trả lời, từ khi được đem về, đứa con út này đã không cất lên bất cứ âm thanh nào. Nàng từng cho rằng đây là một đứa trẻ câm, nếu không phải thi thoảng Kazuo không phát ra vài âm thanh trong cổ họng

- Con không thể gọi ta là mẫu thân sao ?

Kazuo không phải không thể nói chuyện mà căn bản là cậu cảm thấy việc truyền đạt suy nghĩ thực sự rất mệt mỏi. Đại huynh và nhị huynh cậu thường xuyên: ngươi nói một chuyện, ta trả lời chuyện khác. Nhưng nếu mẫu thân muốn nghe cậu gọi người như vậy thì Kazuo sẽ không từ chối

- Mẫu thân

Cậu gọi người, tiếng nói tự nhiên, non nớt mà trong trẻo, không giống một đứa trẻ mới nói chuyện lần đầu tiên

-  Kazuo, con

Mắt nàng hơi động, nhìn thật sâu vào đứa trẻ trước mặt. Nàng thừa nhận rằng mình không thể nhìn thấu đứa trẻ này, một kẻ không cảm xúc thì không thể bị nhìn thấu

- Kazuo, đệ vừa nói gì?

Hagoromo, theo sau là bào đệ, ngạc nhiên khi nghe Kazuo gọi mẫu thân. Một cảm xúc thất bại nặng nề trào dâng bên trong đứa con cả, vì cái gì mà cậu làm gì cũng không thể nào khiến tiểu đệ nói chuyện chứ?

Kaguya không một chút phản ứng nào, lực chú ý của nàng đã dồn lên hết  đứa con út của mình

Kazuo hơi kinh ngạc vì sự xuất hiện đúng lúc không thể nào đúng lúc hơn của nhị vị huynh trưởng. Cậu không hiểu nổi vì sao mọi người lại có cảm xúc mạnh như vậy

Vẫn giữ vẻ mặt vô cảm của mình, Kazuo trả lời đại huynh

- Haha

Không phải Okaa-sama mà là haha. Kazuo cho thấy khả năng nhận thức và học tập của mình rất bình thường

Hagoromo kích động ôm lấy Kirito

- Vậy, đệ có thể gọi tên ta chứ?

- Vâng, Đại huynh, nhị huynh

Kazuo không thể thấu hiểu cảm xúc, nhưng cậu cũng không bài xích sự thân mật này. Có thứ gì đó xao động bên trong trái tim của cậu, nhưng nó quá nhỏ bé, nhỏ bé đến mức không thể gây nên bất kỳ gợn sóng nào mà lặn sâu vào bên trong.

Hai vị huynh trưởng tỏ ra quá vui mừng trước việc tiểu đệ có thể gọi mình. Dù Kazuo vẫn giữ cái mặt liệt ấy

Kaguya lặng yên nhìn tất cả. Một cảm xúc kỳ lạ xâm chiếm trái tim nàng. Đây là hạnh phúc? Chỉ là nàng cảm thấy rất bình yên. Có lẽ, như thiếu niên áo đen đã nói, sự tồn tại của đứa trẻ này đã là phúc lành

Vậy, phúc lành kia, sẽ mãi thuộc về nàng chứ? Kaguya đã tự hỏi mình như vậy

は は と い う こ と ば は じ め て し っ た
「Haha」to iu kotoba hajimete shitta
Lần đầu tiên con học được từ có nghĩa là「Mẹ」

————————————————————————————
Kotoba Asobi: Trò chơi ngôn từ. Một bài hát thuộc series Clockworker lullaby. Thuộc Evillious Chronicles

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro