Chương 3. Chichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuo không có phụ thân, lần đầu tiên cậu ý thức được điều này là từ một thằng nhóc

Cậu ta khá nghịch ngợm, thông minh và cục súc. Theo Kazuo thì là vậy

Nhà Kazuo rất lớn, trước năm sáu tuổi, cậu rất ít khi rời khỏi nhà. Kazuo luôn luôn cô độc, sự tồn tại của cậu thấp đến mức nếu cậu không chủ động xuất hiện, mọi người gần như không nhớ rằng cậu tồn tại

Và bởi một lý do không rõ ràng, hôm nay đại huynh và nhị huynh dẫn cậu đi chơi trong làng. Mẫu thân thường xuyên đi vắng, mà cậu cũng không hiểu điều đó ảnh hưởng gì tới một người có sức tồn tại thấp tới đáng thương như mình

Thằng bé khoác lên mình một bộ đồ màu trắng, khuôn mặt vô cảm cùng đôi mắt vô hồn, dáng người nhỏ bé đứng giữa dòng người qua lại trong ngôi làng. Cậu bị lạc rồi.

Kazuo không khóc, cậu chỉ yên lặng chờ đợi hai vị huynh trưởng. Giữa sự tấp nập ồn ào, sự yên tĩnh của cậu đối lập tất cả

- Nee NEE~

Một ai đó gọi cậu, đôi mắt Kazuo vô cảm nhìn nơi phát ra tiếng gọi ấy. Một đứa trẻ, có lẽ bằng tuổi cậu, trên người là một bộ quần áo bình thường, khuôn mặt cũng có thể coi là khôi ngô. Cậu ta săm soi Kazuo một cách quá là quang minh chính đại. Kazuo cũng mặc kệ cậu ta muốn làm cái gì thì làm

- Này, trông ngươi lạ quá

Đứa trẻ nói, ánh mắt có chút gì đó thay đổi. Cậu ta nhìn cậu như thể muốn đục ra một cái lỗ trên người cậu

Kazuo vẫn không trả lời, đáng buồn rằng, có lẽ cậu không thể nhận ra ác ý từ tiểu hài tử trước mặt

- Bộ quần áo đó. Ngươi rất giống hai vị đó

Kazuo suy nghĩ, và lên tiếng sau khi tìm ra được từ ngữ thích hợp

- Ân, của ta nhị vị huynh trưởng

- Vậy sao?

Thằng nhóc đột nhiên bật cười

- Chưa giới thiệu nhỉ? Ta tên là Matsumoto Akio. Hân hạnh được làm quen

- Otsutsuki Kazuo, hân hạnh được làm quen

Kazuo cố tìm những từ ngữ thích hợp và cậu tự hỏi làm thế này là đúng không. Giờ cậu nhận ra mình không hề có khả năng giao tiếp với những sinh vật mà bọn họ tự gọi nhau là 'nhân loại' ấy

Đôi mắt của một Akio chứa quá nhiều Ác Ý, nhưng nó được ẩn giấu quá kỹ càng, một tia độc ác thoáng qua đôi mắt của một tiểu hài tử mới tám tuổi

- Ah, phụ thân gọi ta rồi. Ta đi đây

Nói rồi, Akio chạy về phía của một người đàn ông. Người đàn ông ấy cười hiền lành nhìn Akio và dẫn cậu con trai bước về nhà. Trong sự lơ đãng của phụ thân, Akio nở một nụ cười xấu xa rồi nhanh chóng biến thành ngây thơ

Kazuo vẫn vô cảm đứng đấy. Bởi vì thực sự không có cảm xúc nên đi kèm với đó, Kazuo cũng không có khả năng đưa ra những quyết định cho bản thân.

- Đại huynh, nhị huynh

Đối diện với hai bóng hình vừa xuất hiện, Kazuo không quá có nhiều quan tâm, cậu đơn giản chào hỏi họ

- Đệ...

Otsutsuki Hagoromo chột dạ nhìn tiểu đệ của mình

- Xin lỗi, ta xin lỗi, ta chỉ là muốn dẫn hai đứa đi ăn ngon

- Không sao. Hôm nay còn sớm mà

- Mà, đại huynh có biết phụ thân của chúng ta đang ở đâu không?

- Ta không biết, mà sao đột nhiên đệ lại hỏi điều này?

Otsutsuki Hagoromo kinh ngạc nhìn cậu em nhỏ của mình. Bình thường thì thằng bé có quan tâm đến mấy chuyện như này

- Không có gì. Đi thôi

- Ah...Ừ, đi thôi

Hagoromo nhanh chóng bỏ quên mọi chuyện sau đầu, chỉ có Hamura là thi thoảng như lơ đễnh nhìn Kazuo

ち ちと い う こ と ば は じ め て お ぼ え た

「Chichi」to iu kotoba hajimete oboeta

Lần đầu tiên con nhớ được từ có nghĩa là「Cha」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro