1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, mùa của sự khởi đầu. Là khoảnh khắc vạn vật trút bỏ lớp da cũ và khoác lên mình lớp áo mới mẻ. Những bông hoa thi nhau nở rộ như muốn tô điểm từng ngóc ngách của làng.

Giữa một loạt những âm thanh hỗn tạp và mùi thơm đặc trưng của tiết trời xuân. Thứ duy nhất mà Sakura ngửi được là hương hoa anh đào nhè nhẹ mà dịu dàng. Cô ngả mình ra sau, dựa vào thân cây. Nhắm mắt cảm nhận những cơn gió nhẹ nhàng vờn qua từng lọn tóc mang theo mùi ngọt.

"Ngọt sao?" Sakura mở mắt. Mái tóc màu hồng phấn dài tung bay trong gió. Đôi lục sắc ánh nước như hai viên Emerald sáng long lanh.

Konoha. Làng Lá. Hỏa quốc. Ninja.

Bốn từ ngữ cùng với những hình ảnh quen thuộc hiện rõ lên trong đầu của Sakura. Nơi này đối với cô còn hơn cả chữ 'thân'.

Những khung cảnh, những âm thanh quen thuộc dù nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần cô vẫn thấy nhớ.

Haruno Sakura.

Đó là tên của cô. Nhưng lại không phải là cô.

Một Haruno Sakura với cái trán dô.

Một Haruno Sakura yếu đuối, chỉ chực chờ rơi nước mắt.

Một Haruno Sakura yêu Uchiha Sasuke điên cuồng.

Một Haruno Sakura đã dùng cả thanh xuân để chờ đợi một người không biết bao giờ trở về.

Đó là Haruno Sakura mà mọi người biết.

Cô đã giành một đời, để sống như một 'Haruno Sakura' khuôn mẫu. Nhưng kết quả vẫn là thất bại.

Lần này cô sẽ không đi theo vết xe đổ cũ nữa. Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Cô không muốn đánh mất nó bằng cách sống dưới vỏ bọc của người khác nữa. Cô muốn là chính mình. Cô muốn làm một Haruno Sakura yêu thích tự do, một Haruno Sakura mạnh mẽ và không bao giờ bỏ cuộc.

"Sakura!"

Sakura nghiêng đầu nhìn hai người đang bước đến. Cô mỉm cười vẫy tay.

"Ino! Hina!"

Thấy con bạn thân mình đang ngồi vắt vẻo trên một cành cao của cây hoa anh đào, Ino bất lực thở dài. Trái với cô nàng thì Hinata lại đang lo lắng.

"Sakura à. Cậu mau xuống đi. Ngồi vậy nguy hiểm lắm."

Sakura ồ một tiếng rồi ngả người ra sau. Hai tay cô bám vào cành cây đu xuống.

"Hai cậu đem Anmitsu cho tớ hả? Cảm ơn nha."

"Sao cậu biết?" Hinata ngạc nhiên nói rồi đưa cái hộp gỗ trên tay cho Sakura.

"Ban nãy tớ ngửi thấy mùi ngọt. Nên đoán vậy thôi."

"Chỉ ngửi mùi mà cậu đã biết là bọn tớ mang Anmitsu đến cho cậu sao?"

"Ừm. Giác quan thứ sáu của người phụ nữ đó."

"Được rồi Hinata. Cậu mà không ăn nhanh là con heo kia sẽ chén sạch hết bánh đó." Ino nói rồi đập vào cái tay đang vươn ra định lấy bánh của cô.

Sakura thấy kế hoạch thất bại thì bĩu môi trở về với bát Anmitsu mát lạnh của mình.

"Ăn vậy cậu không sợ ốm sao? Thời tiết mùa xuân cũng hơi se lạnh mà."

"Không sao đâu. Tớ khỏe lắm."

Ino nghe được câu này liền cười khẩy một cái "Ừ. Khỏe lắm. Không biết hôm trước ai không chịu mặc áo khoác chạy đi chơi xong ốm liệt giường một tuần nhỉ?"

"Im đi Ỉn. Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu."

"Gọi ai là Ỉn hả?"

"Thế vừa nãy cậu gọi ai là Heo?"

Hinata nhìn hai người đang đấu khẩu với nhau, bất đắc dĩ thở dài. Giờ sao? Cản không được mà không cản cũng không xong.

Nhẹ nhàng đặt đĩa bánh xuống, Hinata chậm rãi bước đến ngăn hai con người sắp lao vào đánh nhau kia.

-----------------------------------

Bước đi trên con đường làng quen thuộc, Sakura vui vẻ ngân nga một bài hát nào đó. Cánh tay đang xách đống đồ lỉnh kỉnh khẽ đung đưa.

"Chết đi đồ quái vật!"

"Quái vật, tránh xa bọn này ra."

"Nhìn mấy cái gạch ở trên mặt nó kìa."

"Trông kì dị hết sức."

"Đúng là quái vật."

Sakura nghiêng đầu nhìn về phía một đám trẻ đang tụ tập lại ở một góc. Thấy mái tóc màu vàng nổi bật cùng với những biệt danh khó nghe, Sakura nhíu mày đặt mấy túi đồ trên tay xuống rồi từ từ bước đến.

"Xin lỗi."

"Gì!!?"

Đám nhóc quay lại, thấy người gọi mình là một con bé lùn tịt tóc hồng thì khịt mũi.

"Sao? Tính làm mĩ nhân cứu anh hùng à?"

Sakura cười nhẹ nhàng đáp "Không. Phải là anh hùng cứu mĩ nhân chứ."

Nói rồi cô giơ tay lên nắm chặt rồi đấm mạnh xuống mặt đất.

*Rầm*

Bụi bay mù mịt, một lúc sau làn bụi dày đặc tan đi. Đám trẻ con mặt mày biến sắc nhìn mặt đất lõm xuống tạo thành một cái hố nhỏ ở chỗ ngay dưới tay Sakura.

"Không muốn giống vậy thì cút."

"Đồ quái vật. Hai đứa bây quái thai y chang nhau."

Đám nhóc sợ hãi kéo nhau chạy đi, vẫn không quên xỉa xói lại một câu. Sakura khẽ xoay xoay cổ tay. Nhìn phần mu bàn tay ửng đỏ và xây xát, cô thở dài.

Vì không muốn mang danh già đầu còn đi bắt nạt trẻ con, Sakura đã tìm cách ít bạo lực nhất. Nhưng mà coi bộ cách này hơi đau. Cái cơ thể nhỏ con, mềm mại, yếu đuối này cũng vô dụng thật.

"Bạn ơi...."

Một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra nắm lấy váy Sakura. Cô chớp mắt nhìn cậu nhóc với mái tóc vàng rực rỡ cùng đôi mắt xanh thẳm.

"Naruto hồi bé......dễ thương nhỉ?"

Thấy Naruto ấp úng mãi chẳng nói được câu nào, Sakura bèn mở miệng hỏi

"Có chuyện gì sao?"

Naruto mấp máy môi, hai mắt đảo qua đảo lại. Lần đầu tiên được giúp đỡ, cậu biết bản thân phải cảm ơn nhưng chẳng biết phải nói như thế nào.

Đột nhiên, ánh mắt Naruto nhìn xuống phần mu bàn tay có mấy vết xước, thậm chí ở miệng vết thương còn có ít máu đọng lại.

Naruto hốt hoảng, vội kéo Sakura đến cái xích đu vừa nãy cậu ngồi rồi luống cuống tìm khăn tay băng vết thương lại.

Nhìn một loạt hành động vụng về đến ngốc nghếch của Naruto, Sakura bật cười.

"Này. Tớ là Haruno Sakura. Cậu tên gì thế? Cậu có muốn làm bạn với tớ không?"

Bàn tay của Naruto khựng lại. Cậu chậm rãi cuốn nốt khăn quanh vết thương trên tay Sakura rồi đứng dậy vân vê áo.

"Tớ....nhưng tớ là quái vật đó." Cậu vẫn muốn làm bạn với một con quái vật như tớ sao?

Naruto mím môi. Cậu rất vui vì có người vươn tay ra giúp cậu nhưng cậu rất sợ cô ấy sẽ xa lánh cậu như những người xung quanh. Vì cậu là quái vật mà.

Nhưng trái với những  gì Naruto nghĩ. Thay vì mấy lời mắng nhiếc, dè bỉu thì cậu lại nghe được tiếng cười trong vắt như chuông ngân.

Naruto giật mình ngẩng đầu, sau đó hai mắt cậu mở to. Trước mặt cậu là hình ảnh một cô gái với mái tóc màu hồng xõa ngang vai, khuôn mặt trắng nõn, bầu bĩnh, dễ thương. Đặc biệt là đôi mắt xanh trong vắt như hai viên đá quý sáng lấp lánh. Naruto cảm tưởng bản thân còn có thể thấy được ảnh phản chiếu của mình qua đó nữa. Ánh hoàng hôn sáng bừng sau lưng khiến người đứng trước cậu trông rực rỡ biết bao.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Naruto cảm thấy trái tim bản thân đập nhanh như muốn nghẹt thở. Trong lòng rộn cả lên.

"Quái vật. Cậu đùa tớ à? Người như cậu thì chỉ có đứng đầu trong danh sách bị quái vật ăn thịt thôi." Sakura đưa tay xoa đầu Naruto cười nói "Cậu nhớ những gì tớ nói lúc nãy không? Là anh hùng cứu mĩ nhân chứ không phải mĩ nhân cứu anh hùng ấy."

Thấy cậu nhóc đờ đẫn gật đầu, cô nói tiếp

"Cậu không phải quái vật. Cậu rất dễ thương. Cậu là một con người bình thường như tất cả những người khác trên thế giới này. Cậu đặc biệt hơn họ không có nghĩa là cậu khác người. Đừng để những lời gièm pha của người khác làm cậu cảm thấy tiêu cực. Hãy luôn tự tin vào bản thân. Tớ tin chắc ông trời tạo ra cậu khác biệt với người khác là có lý do cả đấy. Sao cậu không coi nó là một món quà."

"Còn với cái đám bắt nạt cậu ấy. Cậu chỉ cần đứng trước mặt chúng dõng dạc tuyên bố 'Tôi không phải quái vật. Cái loại suốt ngày chỉ biết chà đạp người khác như mấy người mới chính là quái vật'. Còn nếu chúng nó đánh cậu thì đến tìm tớ là được. Tớ sẽ dần đám đó một trận."

Sakura nói rồi làm mặt quỷ, công thêm vài động tác bạo lực. Naruto thấy vậy liền bật cười. Lúc này cô mới nhẹ nhõm.

"Giờ làm quen lại nhé. Tớ tên là Haruno Sakura. Cậu tên gì thế? Có muốn làm bạn không?"

Naruto cười tươi rồi vươn tay bắt lấy bàn tay đang đưa ra của cô.

"Tớ là Uzumaki Naruto. Rất vui được làm bạn với cậu, Sakura-chan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro