2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp gỡ đầu tiên với Naruto, khi Sakura xách đống đồ về nhà đã thấy Mama đại nhân đứng chờ ở cửa.

Khỏi nói cũng biết sau đó Sakura sẽ ra sao. Bị mắng té tát luôn. Chỉ đến khi cô nói về Naruto thì bà ấy mới nguôi giận.

Sáng hôm sau, Sakura đi vào rừng từ sáng sớm, trên tay cô là một xâu dango. Đến một khu đất trống, Sakura đặt túi đồ ăn xuống và làm vài động tác giãn cơ .

Lấy ra từ túi đeo bên hông một quyển trục, Sakura trải ra mặt đất. Bên trong là một màu trắng tinh, không có gì. Cô đưa ngón tay lên miệng cắn rồi dùng máu vẽ những kí tự kì lạ lên đó.

Ngay lập tức, quyển trục phát sáng. Những dòng chữ cùng hình ảnh dần hiện rõ trên trang giấy. Một lúc sau, quyển trục vốn trống không giờ chi chít chữ.

Đây là thứ xuất hiện bên cạnh cô khi cô tỉnh dậy. Mặc dù chưa biết lý do thực sự cô nhận được quyển trục này. Nhưng về cơ bản nó giúp cô rất nhiều trong việc luyện tập.

Đọc qua một lượt, Sakura gập gọn quyển trục bỏ sang một bên rồi cầm túi đựng phi tiêu đi đến đứng đối diện với cái bia ngắm.

Nơi này là thế giới Ninja. Thế giới của chiến tranh và chết chóc. Cô không thể cứ lãng phí tuổi thơ mình như lúc trước được. Đặc biệt là với một người đã trải qua cả hai thứ đó như cô.

Ngay từ lúc có nhận thức về thế giới này, Sakura lao đầu vào luyện tập ngày đêm. Đến mức cô phải nhập viện và bị cấm túc trong nhà suốt một tháng. Hôm qua vừa hết hạn cấm túc.

Nhìn cơn gió cuốn những chiếc lá bay lên, Sakura chậm rãi nhắm mắt.

*Xào xạc...xào xạc...*

Đột nhiên, cô mở bừng mắt ra rồi nhăn mặt. Tay nhanh nhẹn rút ra ba thanh kunai ném vào một cái thân cây phía sau.

*Phập*

Một bóng người nhảy ra từ sau cái cây đó. Rồi đáp xuống đất. Sakura nhíu mày nhìn người đang mặc cái áo choàng màu đen rộng thùng thình che kín cả người trước mặt.

"Sasori! Anh muốn chết à? Mắc gì cứ tới đây hoài vậy?"

Sasori nhếch miệng cười rồi đưa tay kéo mũ áo choàng xuống để lộ khuôn mặt điển trai và mái tóc đỏ nổi bật.

"Chào bé con."

"Cút!"

Sasori híp mắt nhìn Sakura đang lườm mình, nụ cười ngày càng sâu hơn.

Sakura gặp Sasori vào ngày này hai tháng trước. Phải nói là lúc đó cô đã lo lắng và sợ hãi như thế nào khi thấy một tên lạ mặt mặc áo choàng đen đứng chễm chệ trong phòng mình.

Sakura hoảng sợ vì không biết tại sao lại có một tên khủng bố ở đây. Hơn nữa còn không giống với bất kì một tên tội phạm nào mà cô gặp lúc trước. Người này không mang đến cho cô cảm giác nguy hiểm, không có sát khí nhưng trực giác của Sakura lại luôn liên hồi cảnh báo. Và cô thì luôn tin vào trực giác của mình. Sakura lo sợ vì với khả năng bây giờ của cô thì tên kia lườm một cái thôi là cô cũng lăn đùng ra xỉu được rồi ấy chứ. Không khí vốn đang căng thẳng cho đến khi gã đó mở miệng.

"Chào bé con. Lại gặp lại rồi."

Sakura ngỡ ngàng suýt đánh rơi thanh kunai trên tay. Một cơn gió nhẹ lướt qua thôi bay mũ áo choàng người trước mặt cô, để lộ mái tóc màu đỏ rực nổi bật.

"Sa--Sasori!!?"

Nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt Sakura, Sasori mỉm cười rồi từ từ bước lại gần. Sakura thấy vậy cũng lùi ra sau nhưng căn phòng có giới hạn về không gian, rất nhanh lưng cô đã áp vào tường.

Thấy bản thân lùi mãi cũng không có tác dụng, Sakura nhíu mày định đưa tay ra sau rút vũ khí nhưng mà cả cơ thể cô đột nhiên bất động.

"Cái---!!!"

Nhìn những sợi chỉ charka màu xanh đang buộc vào hai tay hai chân mình, một sợi còn đang siết chặt lấy eo cô.

"Từ lúc nào!" Sakura nhíu mày, đột nhiên cô nghĩ đến gì đó liền xoay đầu nhìn xung quanh. Quả nhiên, tên khốn đó giăng một đống chỉ ở cửa cũng như cả căn phòng.

"Mình bất cẩn quá!"

Sau đó Sakura chợt nhận ra điểm kì lạ trong câu nói của Sasori.

"Lại?"

Sasori mỉm cười ngoắc mấy ngón tay, ngay lập tức, Sakura cảm nhận mấy sợi chỉ trên người mình siết chặt lại, cả người cô bị kéo về trước.

Mũi đau điếng vì va đập vào lồng ngực cứng cáp. Sakura nhíu mày vốn định mở miệng chửi nhưng ngay sau đó cô cảm thấy kì lạ. Sao cô lại nghe được tiếng tim đập nhỉ? Chăng phải tên này là rối sao? Rối cũng có trái tim à?

Nhìn được vẻ mịt mù trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Sasori nhướn mày vòng tay qua eo Sakura rồi ngồi xuống giường.

"Nhìn nhóc thì có vẻ suy đoán của ta là đúng rồi nhỉ?"

"Tên khốn nhà ngươi cũng sống lại?"

Nghe cách xưng hô của Sakura, Sasori nhíu mày.

"Chú ý cách ăn nói. Ta lớn tuổi hơn nhóc đấy."

Sakura cười khẩy "Chẳng lúc trước toàn gọi vậy sao?"

"Lúc đó chúng ta là kẻ thù. Nhưng giờ thì không."

Khuôn mặt Sakura hiện rõ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi lại trở nên suy tư.

"Người muốn gì?"

"Như nhóc thấy, giờ chúng ta là 'đồng loại'. Chẳng phải là cũng nên giúp đỡ nhau sao?"

"Coi cái tên từng giết đồng đội của tôi và đâm tôi nói kìa."

Sasori nhìn vẻ mặt đầy mỉa mai của Sakura liền đưa hai tay lên chạm vào má cô rồi..... kéo mạnh.

"Mẹ anh, tên rối khốn khiếp kia!" Sakura vùng vẫy nhưng lại bị chỉ charka của Sasori trói chặt tay chân. Cuối cùng cô cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng cha già nào đó hành hạ mặt mình.

Sasori thích thú bóp bóp hai cái má bánh bao của Sakura. Mềm thật! Muốn cắn!

Nói là làm, Sasori cúi người xuống rồi há miệng ngậm lấy một bên má của Sakura, vui vẻ gặm.

Sakura ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái đầu đỏ trước mắt, bên má trái truyền đến cơn đau. Cô uất ức bặm môi.

Cảm nhận được người trong lòng run nhẹ, Sasori nhả má Sakura ra rồi đưa tay vỗ nhẹ lưng cô.

"Làm gì mít ướt thế. Cắn có xíu. Cái người bạo lực đấm bể mặt ta đâu rồi?"

"Im đi!"

Sakura đưa tay lên lau nước mắt sau đó không nhân nhượng đấm thẳng vào mặt Sasori một cái rồi bật lùi về sau.

Sasori đưa tay xoa má. Đúng là có da có thịt cảm giác đau hơn hẳn cái cơ thể gỗ đấy. Ngay cả khi bé con chưa sở hữu cái thể thuật kinh khủng kia.

Thấy Sakura vẫn tiếp tục có ý định tấn công tiếp, Sasori liền đưa hai tay lên hàng.

"Được rồi. Không đụng chạm nữa. Giờ có thể nghiêm túc nói chuyện được không?"

Thấy mấy sợi chỉ cuốn trên người dần biến mất, Sakura thả lỏng người nhưng vẫn nắm chặt thanh kunai trên tay. Sasori không thèm đặt hành động của bé con bạo lực kia vào mắt, dù sao hôm nay hắn đến đây cũng là có mục đích riêng của mình.

"Muốn trao đổi không?"

Sakura nhướn mày "Làm sao mà tôi tin anh được?"

Sasori cong miệng cười, ngả người ra sau. Cảm nhận được mùi đào thoang thoảng tỏa ra từ lớp chăn ga mềm mại, hắn khẽ hít một hơi.

Thơm thật!

Nếu Sakura mà biết Sasori đang nghĩ gì thì cô chắc chắn sẽ không ngần ngại táng thẳng vào cái mặt đẹp trai đấy của hắn thêm vài lần nữa.

"Như ta đã nói. Chẳng phải giờ chúng ta là 'đồng loại' sao? Giúp đỡ nhau là việc nên làm mà."

Sakura xoa cằm suy tư. Quả thật là nếu Sasori vẫn giữ được kí ức kiếp trước thì cô có thể lợi dụng việc đó thể moi thông tin từ hắn. Nhưng vụ trao đổi này chắc chắn không đơn giản như vậy.

Sau một hồi suy nghĩ, Sakura thở dài.

"Hết cách rồi. Được thôi. Tôi sẽ hợp tác với anh, nhưng với một điều kiện."

Thấy Sasori từ từ ngồi dậy nghiêm túc lắng nghe, Sakura nói tiếp

"Tuyệt đối không được đụng vào bạn, gia đình của tôi hay làng Lá."

Sasori nhún vai "Được thôi. Vậy đây là nội dung trao đổi của ta. Ta muốn ngươi giúp ta chế độc."

"Độc?"

"Phải. Có thể phân tích và giải độc của ta trong thời gian ngắn như vậy thì ngươi chắc chắn là rất có năng khiếu. Vậy nên hãy giúp ta chế độc. Một loại độc tinh vi và nguy hiểm đến mức khó ai có thể tìm ra thuốc giải."

Sakura suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cô lấy từ trong hộc bàn một quyển trục trải ra đất rồi sau đó kết ấn và đập mạnh tay xuống sàn.

Quyển trục phát sáng và sau đó từ mặt giấy, một tờ giấy màu đen bay lên.

"Bản hợp đồng khế ước linh hồn. Ai làm trái sẽ phải chịu hình phạt từ nhẹ đến nặng tùy theo mức độ vi phạm. Trên đó có chữ kí của tôi rồi. Anh kí đi."

Sasori nhướn mày đầy thích thú nhìn vào quyển trục của Sakura "Nhóc có món đồ thú vị đấy."

"Đừng có mơ tưởng đến đồ của tôi."

"Rồi rồi." Sasori đưa tay lên hàng rồi nhận lấy bản hợp đồng và dùng máu kí tên. Ngay lập tức tờ giấy phát sáng rồi chia nửa ra bay về phía hai người. Trên cổ cả hai xuất hiện một dấu ấn mờ nhạt rồi sau đó biến mất.

"Được rồi. Anh còn việc gì nữa không? Không thì biến mẹ đi."

Sakura cất quyển trục đi rồi chui lên giường chùm chăn kín mít. Sasori thấy vậy chỉ bật cười đi ra cửa sổ. Trước đó không quên ném một vật gì đó về phía Sakura.

"Quà đó. Giữ cho cẩn thận."

Nói xong liền biến mất.

Sakura nhìn con búp bê mềm mại mang hình dáng của mình thì bĩu môi, nhưng cũng cầm lấy ôm vào lòng.

"Tên rối già đầu cà chua đáng ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro